|
Trong đời dạy học, giáo viên gặp tai nạn nghề nghiệp là chuyện bình thường (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Khôi
|
Mấy năm trước, tôi là cộng tác viên thanh tra được phân công kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo của giáo viên tiểu học các trường trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM); trong quá trình dự giờ, kiểm tra quy chế chuyên môn, tôi phát hiện ra nhiều chuyện “vui” mà nhiều khi phải cười gượng…
1. Một lần thanh tra giáo viên dạy lớp 2, môn tự nhiên – xã hội, bài học: Cây hoa. Trong bài dạy giáo viên có hoạt động giới thiệu về các loại hoa cho học sinh biết, cô cầm trên tay rồi đưa đóa hoa màu vàng cho học sinh quan sát và hỏi: “Các em có biết đây là hoa gì không?”. Khi học sinh còn ngơ ngác không nhận ra hoa gì thì cô giáo chốt ý liền: “Đây là hoa loa kèn”. Độc đáo hơn cô còn nói: “Hoa này ở ngoài miền Bắc khí hậu thích hợp nên hoa nở to, còn trong miền Nam khí hậu nóng nên hoa nở nhỏ”.
Cuối giờ, khi góp ý tiết dạy, tôi hỏi: “Em có biết hồi nãy đã giới thiệu hoa tên gì không?”. Cô giáo trả lời dứt khoát: “Hoa loa kèn đó thầy”. “Em hái ở đâu hay mua vậy?”, tôi hỏi tiếp. “Dạ, em hái ngoài hàng rào của trường học, nó có nhiều lắm thầy”, cô giáo nhanh nhảu trả lời.
Tôi liền góp ý: “Đó là hoa quỳnh, thứ hoa nở quanh năm suốt tháng, thường được người ta trồng vừa làm cảnh cho đẹp vừa làm hàng rào. Ở quê, nhất là ở đây có nhiều nhà trồng lắm, còn hoa loa kèn trong sách có hình minh họa là tác giả viết sách muốn giới thiệu cho mọi người biết ở Đà Lạt có trồng được hoa này”. Lúc này cô giáo đỏ mặt, ngượng ngùng nói lí nhí: “Sao em thấy nó giống hoa loa kèn trong sách quá, thầy góp ý vậy thì em xin rút kinh nghiệm cho lần dạy sau”.
Lần khác, cũng môn tự nhiên – xã hội, nhưng tôi thanh tra giáo viên trường khác, bài dạy ngày hôm đó là Đồ dùng trong gia đình (lớp 2). Cô giáo bảo học sinh quan sát tranh trong sách giáo khoa rồi hỏi: “Các em kể tên đồ dùng từng hình? Nêu công dụng và cho biết nó được sử dụng bằng pin hay bằng điện”. Các em học sinh sau khi thảo luận rồi cử đại diện trả lời, các bạn khác bổ sung sôi nổi… Sau đó, cô giáo chốt: “Quạt máy chạy bằng điện, điện thoại bàn chạy bằng điện, kìm cũng chạy bằng điện (!)”.
Cuối giờ, tôi góp ý và nhắc lại ý đó, rồi hỏi: “Em có chắc điện thoại bàn và kìm người ta gắn nguồn điện nhà vào để sử dụng không?”. Cô giáo nói: “Run quá thầy ơi! em nói mà không nhớ cái gì hết, thầy thông cảm. Hai thứ đó gắn điện vô cho nó giựt chết hén thầy”. Dĩ nhiên tôi chỉ biết cười trừ.
2. Một trong những tiêu chí khống chế điểm dự giờ để xếp loại tiết dạy là giáo viên dạy cháy giáo án, nhưng thực tế khi dạy trên lớp có người dự giờ, giáo viên nào cũng lo lắng, luôn nhìn đồng hồ để canh giờ thì nguy cơ tiết dạy “cháy khét nghẹt” là dễ xảy ra nhất.
Có lần tôi dự giờ môn toán lớp 1, bài: Xăng-ti-mét, đo độ dài. Cuối bài giáo viên cho học sinh thực hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng và viết số đo. Cô giáo kẻ trên bảng 3 đoạn thẳng rồi yêu cầu 3 học sinh lên đo; 3 em này loay hoay hoài với cây thước mê-ca dài hơn 20cm, còn đoạn thẳng cô vẽ dài trên 40cm nên các em không tài nào đo được. Thế là cô giáo la, nói các em không hiểu bài, đo không được, rồi bảo cả lớp nhìn cô bắt đầu đo. Thế nhưng cô giáo đo cũng không được, lúng túng xoay thước đủ chiều, mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ giọt, cô đo đoạn thẳng từng cây thước rồi cộng số đo lại cũng không xong. 50 phút trôi qua mà cô giáo chưa giải quyết xong bài học. Tiết học hơn 60 phút (quy định từ 35 đến 40 phút) mà cô giáo không sao đo được đoạn thẳng, nhìn cô như chực khóc. Thấy vậy tôi mới gọi lại, nhắc nhỏ: “Cây thước mê-ca có vạch chia xăng-ti-mét em dùng để đo đoạn thẳng biểu diễn trong sách giáo khoa, còn đoạn thẳng em vẽ trên bảng phải dùng cây thước của thiết bị dạy học đo mới được”. Cô giáo như tỉnh ra lí nhí cám ơn. Cuối cùng cô giáo chữa cháy bằng cách cho các em học sinh lấy thước ra đo đoạn thẳng trong sách giáo khoa, còn đoạn thẳng trên bảng cô bảo ngày mai sẽ mang thước của thiết bị nhà trường đến đo, hôm nay cô quên mang theo.
Vậy đó, đâu phải nghề dạy học, nhất là dạy bậc tiểu học (lớp 1, 2) dễ dàng như mọi người lầm tưởng. Đây là những chuyện hoàn toàn đúng 100% không hề hư cấu chút nào, chỉ không dám nêu tên cụ thể giáo viên dạy mà thôi. Trong đời dạy học, giáo viên đôi khi bị “tẩu hỏa nhập ma” dẫn đến tai nạn nghề nghiệp, “phải chết đứng” như Từ Hải chứ không phải kiến thức thầy cô bị hổng và yếu đến nỗi như vậy.
Trần Văn Tám
| Trong đời dạy học, giáo viên đôi khi bị “tẩu hỏa nhập ma” dẫn đến tai nạn nghề nghiệp, “phải chết đứng” như Từ Hải chứ không phải kiến thức thầy cô bị hổng và yếu đến nỗi như vậy. |


Bình luận (0)