Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Dạy học kiểu “công chức” là không dạy thật

Tạp Chí Giáo Dục

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải dạy tốt – học tốt. Ảnh: Anh Khôi
Đó là khẳng định của PGS. Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) khi trao đổi với Giáo dục TP.HCM về vấn đề dạy thật – học thật. Vấn đề này không phải lần đầu tiên được đặt ra, nhưng để hiểu đúng bản chất của nó thì không phải ai cũng biết.
Vậy làm thế nào để dạy thật – học thật? Theo  PGS. Văn Như Cương: Dạy thật – học thật theo đúng nghĩa là không tiêu cực. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải dạy tốt – học tốt. Chúng ta đã từng có thời kỳ giáo dục là bông hoa đẹp. Ngày xưa chúng tôi đi học, mục đích của việc học chỉ là để biết chữ, học để làm người. Đến nay, chúng ta cho con em mình đi học có mục đích rõ ràng. Điều này là tốt. Nhưng vấn đề là nhiều người nghĩ rằng học để vào ĐH, học để làm ông này bà kia. Thậm chí học trong nước không đủ phải ra nước ngoài học để mong con cái làm ông to bà lớn. Do đó mới có tình trạng học không thật, dạy không thật. Hiện nay tất cả những vấn đề của giáo dục đều xuất phát từ tiêu cực, mà tiêu cực lại từ bệnh thành tích. Để được bầu chiến sĩ thi đua, giáo viên chủ nhiệm nào cũng phải có học sinh lên lớp 100%. Hiệu trưởng sẽ phê bình giáo viên chủ nhiệm nếu học sinh không lên lớp 100%… Để có bảng điểm đẹp, phụ huynh phải xin xỏ, thầy giáo cũng có chút đỉnh trong đó. Rồi thì dạy chương trình ở lớp cầm chừng để dành kiến thức dạy thêm. Bây giờ không dạy thêm thì ăn vào đâu? Tất cả những tiêu cực do cuộc sống cũng tạo nên sự dạy không thật – học không thật.
PV: Theo ông, làm thế nào để có thể dạy thật – học thật?
– Để làm được việc này, chúng ta phải trả lời được 3 câu hỏi. Thứ nhất là học để làm gì? Nó bao gồm mục đích học từ tiểu học lên đến ĐH. Không thể chỉ có một con đường duy nhất lập nghiệp là vào ĐH. Phải có nhiều con đường sau THPT. Có như thế, mỗi kỳ thi ĐH, CĐ, cả xã hội mới không căng như dây đàn. Có như thế, sự học mới đi vào đúng bản chất. Câu hỏi thứ hai là học cái gì? Có thể thấy rõ, chương trình phổ thông hiện nay nhiều phần vô bổ. Để trở thành kỹ sư, các em đâu cần phải trở thành một nhà phân tích, cảm thụ, bình luận văn học. Câu hỏi thứ ba là học như thế nào. Đây là phần dành cho phương pháp giảng dạy. Trả lời được 3 câu hỏi này thì chúng ta có thể dạy thật – học thật.
Vậy ngoài việc triệt tiêu bệnh thành tích thì giáo viên và học sinh phải làm như thế nào?
– Đó là đạo đức người thầy – người thầy phải dạy hết lòng, hết bài kỹ càng. Chứ không phải dạy hết trách nhiệm thì thôi. Với tôi, dạy học không tiêu cực nhưng dạy theo kiểu “công chức” thì cũng không phải dạy thật. Cứ một bài giảng như thế, năm nào cũng dạy bằng đúng bài đó thì cũng không phải là dạy thật và dạy hết cái tâm của mình. Ngoài ra cũng không nghiên cứu sâu, theo từng đối tượng trong lớp. Tôi vẫn nói trong ngành giáo dục thì không nên có những người thầy công chức, viên chức. Với những viên chức của cơ quan văn phòng khác sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì họ không đóng góp được gì nhiều cho cơ quan xã hội nhưng cũng không gây hại nhiều. Nhưng nếu thầy cô giáo mà cũng giảng dạy theo lối công chức như vậy sẽ làm hỏng cả một thế hệ tương lai của đất nước.
Công chức cần mẫn tính lương mà tính sai thì ảnh hưởng tới một cá nhân thôi. Giáo dục mà làm theo kiểu công chức, làm cho đúng không có tâm hồn ở đó thì hỏng. Tiến tới cái thật như vậy thì phải tính về lâu dài, cần có lớp người để làm những việc đó.
Còn làm thế nào để thi thật – học thật, thưa ông?
– Đó còn là trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, cơ quan tổ chức, quản lý giáo dục.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê
Dạy học không tiêu cực nhưng dạy theo kiểu “công chức” thì cũng không phải dạy thật. Cứ một bài giảng như thế, năm nào cũng dạy bằng đúng bài đó thì cũng không phải là dạy thật và dạy hết cái tâm của mình.
 

Bình luận (0)