Làm sao tôi có thể làm khổ anh khi tôi là một kẻ tật nguyền? Yêu tôi, anh sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ích kỷ quá, có phải tôi chỉ biết nghĩ đến mình không?
Năm nay đáng lẽ tôi đang học lớp 11. Con đường phía trước còn đang rất rộng mở. Tôi học giỏi các môn, đặc biệt là môn tự nhiên. Các thầy cô giáo cũng như các bạn trong lớp rất yêu quý tôi vì tôi sống hòa đồng, vui vẻ, chan hòa với mọi người. Tôi là niềm tự hào của gia đình và họ hàng. Nhưng cuộc đời thật khắc nghiệt, không cho tôi được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Cách đây 1 năm, một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến với tôi. Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đã bất ngờ đâm thẳng vào tôi, khi đó tôi đang cuống lên dắt xe đạp qua đường. Đến khi tỉnh lại, tôi không dám tin vào mắt mình khi thấy cả hai bàn chân đã bị cưa cụt lủn, băng bó kín mít. Tôi ngất lên ngất xuống vì không chấp nhận nổi sự thật, điều đó thật kinh khủng. Tôi hoảng sợ, gào khóc loạn lên vì quá đau đớn. Bố mẹ tôi khi ấy cũng ôm lấy con mà khóc. Thế là bao nhiêu mơ ước sụp đổ ngay trước mắt, liệu còn có thể làm gì khi mất cả 2 đôi chân??? Tôi suy sụp hoàn toàn, cái cảm giác đáng sợ lúc ấy đến giờ vẫn còn khiến tôi rùng mình. Sau đó, hàng loạt ý nghĩ tiêu cực ập đến với tôi. Liệu sau này có ai chăm sóc tôi suốt đời? Bố mẹ rồi cũng già yếu. Chẳng lẽ một đứa con khoẻ mạnh giờ lại cứ nằm bẹp chờ đợi sự chăm sóc của bố mẹ ư? Bố mẹ và mọi người đang rất hi vọng vào tôi. Tôi không thể làm gì để đáp lại niềm kì vọng của họ nữa sao? Đã hết sạch cơ hội rồi. Đó thực sự là khoảng thời gian quá đau đớn…
Tôi dần hết mọi hy vọng vào cuộc sống. Từ khi bị mất chân, tôi luôn sống trong sự dày vò. Càng có người an ủi, tôi càng cảm thấy mình vô dụng. Giờ tôi chỉ là một kẻ tật nguyền, không thể đi học, càng không còn những ngày lang thang ngoài đường. Cuộc sống của tôi chỉ là 4 bức tường đau khổ.
Cứ như thế suốt 5 tháng, tôi thu mình lại như con ốc. Dần dần tôi còn thấy sợ cả ánh sáng, vì nó soi rõ đôi chân cụt ngủn, tôi chỉ biết nằm trên giường, không thì ngồi xe lăn để chị giúp việc đưa đi loanh quanh trong nhà. Tôi làm bạn với chiếc laptop, cái điện thoại di động chỉ reo lên chuông bố gọi về hỏi ăn cơm chưa, hoặc mẹ hỏi cần gì để mẹ mua… Cuộc sống nhàm chán, vô vọng vây lấy tôi. Học để làm gì nữa, để lết đôi chân tàn tật ra đường ư? Nghĩ đến đó, tôi lại chua chát gạt ngay ý nghĩ học tiếp. Giờ tôi chỉ biết ôm cái lap để lang thang trên mạng.
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì anh đến với tôi. Anh ấy là một người bạn của cậu tôi (cậu vẫn còn trẻ). Một lần đi cùng cậu tới thăm, anh đã làm quen rồi nhắn tin cho tôi nhiều lần. Anh động viên an ủi và cố làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Tối nào anh cũng ngồi chat tới tận khuya, sau đó nhắn tin tới lúc tôi ngủ thì thôi. Mỗi lần trò chuyện, anh kể cho tôi nghe cuộc sống ở ngoài như thế nào, có những chuyện gì hấp dẫn. Anh mua rất nhiều đĩa phim và đĩa nhạc cho tôi xem, anh nói cứ phim gì trên Mega Star có, thì nhất định tôi phải có. Mang đĩa không đủ, anh còn mua cả bỏng tới xem cùng tôi. Hành động ấy đã khiến trái tim tôi rung động thực sự. Những lúc có anh, tôi cảm thấy mình được an toàn và bình yên vô cùng.
Tôi chợt giật mình nhận ra một điều, hình như tôi đã yêu anh mất rồi. Anh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của tôi và tìm cách gần tôi hơn. Cách đây vài hôm, anh ấy đã ngỏ lời yêu tôi. Người tôi run lên vì hạnh phúc yêu và được yêu, điều mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến…. Đó là niềm mơ ước của tôi bấy lâu nay.
Nhưng…, ngay tối hôm ấy tôi đã thấy hối hận vì đã nhận lời yêu anh. Ích kỷ quá, có phải tôi chỉ biết nghĩ đến mình không? Làm sao tôi có thể làm khổ anh khi tôi là một kẻ tật nguyền? Yêu tôi, anh sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Một người con gái tốt và biết nghĩ, chắc chắn sẽ không đặt người yêu thương của mình vào tình huống khó khăn chỉ vì mình…
Tôi nên từ chối tình cảm của anh như thế nào để anh không bị tổn thương? Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên…
Theo kênh 14
Bình luận (0)