Bước chân lên đảo Lý Sơn, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến các bác xe ôm chuyên chở khách bằng những chiếc Honda 67 có từ thế kỷ trước. Chiếc xe Honda 67 được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi. Chở tất cả những gì có thể, từ đất, cát, xi măng phục vụ xây nhà, đến chở đất phục vụ trồng hành, tỏi. Ngày mùa rảnh rỗi thì chạy xe ôm chở khách du lịch. Người dân đảo ví những chiếc xe Honda 67 là những con… “ngựa chiến”.
Hàng ngày, vào sáng sớm, đảo Lý Sơn đã bị đánh thức bởi tiếng động của những chiếc xe Honda 67 ra đời vào cuối thập niên 60 của thế kỉ trước. Mùa thu hoạch hành, bắp trên đảo vừa xong cũng là lúc những chiếc 67 hoạt động nhiều hơn. Hàng hóa trên đảo được tập kết về cảng An Hải vào lúc sáng sớm để vận chuyển vào đất liền. Ông Phạm Phước gắn bó với chiếc Honda 67 hơn 40 năm cho rằng, đi xe này vừa tiện, vừa mạnh, chở được nhiều hàng hóa chứ xe đời mới chở không được bao nhiêu. Chiếc Honda 67 của ông Phước có thể chở 2-3 tạ hành mà không hề hấn gì.
9 giờ sáng, chuyến tàu cao tốc duy nhất trong ngày từ đất liền ra đã cập cảng. Sau khi hoàn tất việc vận chuyển hàng xuống bến, ông Phước cùng những người bạn chạy xe thồ của mình lại tập trung về đây để vận chuyển hàng hóa. Theo thống kê của dân xe ôm, toàn đảo có hơn 100 chiếc Honda 67 vừa chạy xe ôm vừa chở hàng hóa.
Để chở được trọng lượng nặng như vậy, dân xe ôm đã độ thêm vào sườn xe những thanh sắt khủng, gia cố thêm bộ khung để có thể chở được nhiều hơn. Trên đảo có hơn 10 tiệm sửa xe máy. Người có thâm niên và nổi tiếng sửa và độ chế loại xe này ở đảo là ông Bùi Minh Thuyết. Sửa xe từ năm 1970 đến nay, ông Thuyết nhận xét rằng: “Loại này nó bền, cứng hơn, chất thép của nó già hơn, mình sửa cũng dễ dàng, hỏng hóc thì phụ tùng thay thế cũng nhiều. Do vậy mà nó có thể chinh chiến được ở vùng đất này”.
Có lẽ thiết kế của chiếc Honda 67 đã tạo được sự thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa của người dân trên đảo nên bộ phận nào của xe hư hỏng là được các tay thợ chữa được ngay. Nguyên bản của chiếc Honda 67 chỉ có 50 phân khối, nhưng hiện nay, hầu hết đội “ngựa chiến” vùng đất đảo đều đã được xoáy nòng, lên cost… pô xe được thay bằng những ống thép không gỉ và không có bộ phận giảm thanh. Đây là nguyên nhân mỗi sáng sớm tiếng pô của xe này vang khắp hòn đảo. Nhất là vào mùa thu hoạch hành, tỏi. Giải thích điều này, anh Thức – một thợ sửa xe gần 10 năm nay ở xã An Vĩnh – cho biết: “Có ống pô sẽ mau nóng máy, dân ở đây chở nặng và đi lên đồi dốc nhiều, xe chạy không bốc. Tháo ra xe chạy bốc hơn, máy cũng đỡ nóng hơn. Nhưng nó lại kêu rất to”.
Có lẽ âm thanh phát ra to quá nên tất cả những chiếc xe Honda 67 trên đảo đều không có lắp còi. Qua thời gian, nhiều chi tiết trong máy 67 được các thợ trên đảo thay thế dần cho phù hợp với việc chuyên chở hàng hóa.
Chiếc Honda 67 là phương tiện mưu sinh chủ yếu của những người không làm nghề biển trên đất đảo. Anh Hồ Quang Trưởng có thâm niên 16 năm chạy xe ôm và chở hàng bằng xe 67 trên đất đảo, chỉ vào chiếc xe bị nước biển ăn mòn làm cho loang lổ khoe với tôi: “Tui rất khoái chiếc xe này. Tui có hai chiếc, một chiếc chạy, một chiếc sơ cua. Với chiếc Honda 67 bây giờ, cái quan trọng là máy và bộ khung, còn các bộ phận khác không cần thiết thì bỏ đi. Miễn sao chạy được và chở được nhiều là ok”.
Vận chuyển vật liệu xây dựng cũng là một công việc của chiếc Honda 67. Những thùng cát nặng hơn 2 tạ được đặt khéo léo sau baga xe, những bác xe ôm Honda 67 siêu hạng ở đây không cần phải buộc, cột gì nhưng vẫn có thể điều khiển xe một cách an toàn và điệu nghệ. Người dân trên đảo nói vui rằng, ngôi nhà nào, công trình nào trên đảo hoàn thành cũng đều có công của những chú “ngựa chiến” này.
Lý Sơn đang mùa thay đất. Những bao đất nặng hàng trăm ký được người dân chở từ núi Thới Lới (ngọn núi cao nhất ở đảo Lý Sơn) về thay đất trên thửa ruộng của mình. Buổi sáng chở hành tỏi, gần trưa chạy thồ chở khách, đến trưa thì chở đất cát xây dựng, chiều chở đất cho dân trồng hành tỏi… những chú “ngựa chiến” trên đất đảo hoạt động không ngừng nghỉ.
Ông Bùi Lưu, ở xã An Hải, Lý Sơn sử dụng xe Honda 67 từ trước giải phóng tự hào khi nói về chiếc xe của mình: “Không có một loại xe nào có thể làm việc và trụ vững trên vùng đất này như chiếc Honda 67. Đây là loại xe bền nhất ở đây. Nó là những chú “ngựa chiến” cừ khôi nhất và cũng thuộc dạng nồi đồng cối đá nhất. Mua cũng rẻ, sửa chữa cũng rẻ, nhưng lại giúp làm ra tiền. Vậy là nhất rồi còn gì”. Khi được hỏi về tương lai của những chiếc xe này, ông Trương Đình Trọng ở thôn Đông, xã An Hải, cười khà khà và chỉ vào chiếc xe của mình: “Những “con ngựa chiến” cũ kĩ và tàn tạ như vậy, nhưng tui tin nó vẫn có thể sử dụng thêm vài chục năm nữa”.
Không biết điều đó có xảy ra hay không, nhưng bây giờ, nếu người Nhật nhìn thấy sản phẩm của mình ra đời cách đây hơn 45 năm, chắc họ phải tròn mắt khi thấy cách mà dân đảo Lý Sơn sử dụng chiếc xe như một chú ngựa chiến đa năng.
Phước Trung
Bình luận (0)