Đó là những sinh viên tình nguyện hàng tuần đến nắn từng nét chữ, dạy từng phép toán cho các em nghèo phường Phúc Xá, Long Biên (Hà Nội). Không cần quà, không cần hoa, không có lương bởi đối với họ niềm vui lớn nhât là mong học trò của mình ham học hơn.
Càng khó càng quyết tâm
Cụm dân cư phường Phúc Xá (Long Biên, Hà Nội) là nơi ở của hơn 100 hộ dân tứ xứ lên đất Hà Nội làm thuê, làm mướn hoặc buôn bán nhỏ để sống sót qua ngày. Trẻ ở đây chủ yếu học hết cấp 2 thì nghỉ học để học nghề, hoặc mưu sinh theo bố mẹ.
Ở trong căn nhà xập xệ chưa đến 12 m2, thuê 800 nghìn đồng/tháng, ba mẹ con chị Đào Thị La từ Hưng Yên lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Ba miệng ăn chỉ trông vào lượt xe đẩy hàng đêm từ 10h đêm đến hơn 4h sáng hôm sau của chị La ở chợ hoa quả Long Biên. Mỗi xe đẩy chỉ vẻn vẹn được 40 – 50 nghìn, hôm nào ít xe hàng về thì cả làng lại trở về kiếm được mấy đồng bạc.
Đào Văn Minh (9 tuổi) đang học lớp 1 Trường tiểu học Nghĩa Dũng cả đêm trắng bốc hoa quả ở chợ cùng mẹ, khuôn mặt đầy mệt mỏi cho biết: “Mỗi tuần 3 buổi đi làm đêm cùng mẹ kiếm thêm ít tiền đỡ đần mẹ. Phải ra sớm trước 12h đêm không là họ thuê người khác mất. Hôm qua, 2 xe hàng không về được nên chẳng đẩy được mấy chuyến”. Mới lên 9 tuổi, người nhỏ nhắn, khuôn mặt đen sạm như trải qua nhiều đắng cay cuộc đời, Minh kể vanh vách kể về những chuyến hàng, về chuyện buôn bán ở chợ…
Xuất phát từ tình thương, từ sự cảm thông hoàn cảnh của các em nơi đây, cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, không ngại đường xa, mưa gió, các bạn sinh viên tình nguyện Tình nguyện Trẻ đến để mang chữ, niềm vui đến với những người học trò nhỏ của mình.
Đã hơn 13 năm nay, lớp học tình thương mang tên “Làng Chài” đã truyền cho các em ở đây niềm yêu thích đến trường. Làm chủ nhiệm nhóm kiêm người thầy “khó tính”, Hằng (cựu SV Trường CĐ Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Điểm chung là trẻ ở đây khá nghịch, bố mẹ không quản được và ít quan tâm đến việc học, nên các em dần chán học. Hầu hết trẻ đều chậm tiếp thu, bướng nên cần phải “vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm khắc” mới trụ được”.
Sinh viên nhóm Tình nguyện Trẻ dạy chữ cho trẻ em phường Phúc Xá,
Long Biên (Hà Nội).
Hằng cho biết thêm nhóm có 8 bạn hoạt động thường xuyên. Nhóm chia người đến từng nhà để kèm 6 – 7 em trong độ tuổi tiểu học. Muốn “rèn”, dạy được những người trò đặc biệt này, Hằng và các bạn trong nhóm phải đến làm quen mấy buổi.
“Phải hiểu tâm lý của trẻ, khéo léo để truyền đạt chứ không phải quát mắng là có thể dạy được. Điều quan trọng nhất là phải thật kiên nhẫn, quyết tâm. Đã có rất nhiều bạn đến đây vài buổi, nhưng sau đó không đủ kiên nhẫn để dạy tiếp các em nữa, nên việc lựa chọn thành viên rất khó” – Hằng cười cho biết.
Gắn bó với trẻ ở đây hơn 2 năm, Ngọc (SV năm 2 Trường ĐH Lao động Xã hội) quen thuộc từng tên của trẻ, biết từng đặc tính của các em một cách rạch ròi như Linh Chi (lớp 4, Tiểu học Nghĩa Dũng) học rất giỏi nhưng mải chơi, có cá tính mạnh như con trai; em Hà (lớp 3) khó bảo, rất bướng, tự lập nên thường tỏ ra là không muốn nghe; hay Hiền (lớp 5) ngoan, những tiếp thu chậm, hỏi kiến thức lớp 3 mà không nhớ… Mỗi trò của mình, cô giáo Ngọc phải có cách dạy riêng, nhưng phải kiên nhẫn.
Ngọc kể lại một kỷ niệm vui: Ngày đầu tiên đến với các em, Ngọc còn thấy hơi sợ vì các em quá nghịch và khó tiếp thu. Nhiều khi dạy, trẻ tiếp thu chậm khiến Ngọc bực mình. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của các em, chỉ còn con đường học, gắn bó nhiều với các em khiến Ngọc càng quyết tâm hơn.
“Ngày đầu em Phương Anh (lớp 2) còn tỏ thái độ, không nghe lời còn lườm mình và không chịu học. Nhưng mình phải “vừa rắn, vừa mềm”, càng quyết tâm hơn để dạy em ấy. Giờ thì mình khó có thể bỏ các em ý, bởi mình sẽ theo đến cùng” – Ngọc tâm sự.
“Mong các em chịu khó hơn”
“Mong muốn lớn nhất là các em ở đây chịu khó học hơn, ham học hơn biết con chữ, con số để thoát nghèo có cuộc sống no ấm”, Hằng nghẹn ngào nói.
Đó là niềm mong muốn duy nhất không chỉ của người thầy sinh viên nơi đây mà còn của cả nhóm lớp học Làng Chài. Không mong nhận được quà, được những lời chúc, những sinh viên này hàng tuần âm thầm mong muốn truyền cho các em niềm say mê học tập, một lòng quyết tâm, nhận thức về con đường học tập.
“Sáng nay mình được bé Phương Anh tặng cho một món quà, bên trong có chiếc kẹo nhỏ và tờ giấy màu viết lời chúc rất dễ thương và chân thành. Đó là điều mình trân trọng nhất và là động lực để mình quyết tâm ở lại với các em” – Ngọc khoe.
Những người thầy sinh viên vẫn đang âm thầm đem con chữ đến với trẻ em nghèo làng Phúc Xá. Mỗi buổi học kết thúc, điều mà họ nhận được là nụ cười của trẻ, là tình cảm gắn bó. Món quà quý nhất chính là sự háo hức của các em chờ đón người cô, người thầy vào mỗi chủ nhật.
Kim Ngân (Dân trí)
Bình luận (0)