|
Uyên Phương đang thi nhảy xa |
Thị lực chỉ còn 1/10, nhưng cô sinh viên Khoa Giáo dục đặc biệt (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) Hồ Phạm Uyên Phương lại trở thành vận động viên điền kinh xuất sắc đã nhiều lần mang vinh quang về cho đất nước…
“Đời không cho em đôi mắt sáng ngời”…
Chào đời với đôi mắt không có khả năng nhìn thấy ánh sáng, tuổi thơ của cô bé Hồ Phạm Uyên Phương trôi đi chậm chạp cùng những nốt buồn. Nỗ lực với nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, bác sĩ cũng chỉ trả lại cho em được một phần nhỏ thị lực so với người bình thường. Gia đình thương yêu và nỗ lực nhiều hơn để cô con gái bé bỏng kém may mắn được đến trường. Nhưng mãi đến năm 10 tuổi, niềm khao khát đến trường của cô bé mới trở thành hiện thực đúng vào thời điểm trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10, TP.HCM) thông báo tuyển sinh.
Mười tuổi mới biết nắn nót những nét chữ đầu, Phương biết mình phải cố gắng nhiều hơn những bạn đồng trang lứa. Hồi ấy, mỗi giờ thể dục như “cực hình” đối với cô học trò nhỏ. Điều đó cũng là lẽ thường với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như em. Khi huấn luyện viên Đặng Văn Phúc (Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình) xuống trường tuyển vận động viên, Phương “đánh liều” đăng ký tham gia đến hai môn: điền kinh và nhảy xa. Lúc đó, không phải vì Phương tin tưởng vào khả năng của chính mình mà chỉ vì cô bé có ao ước được một lần ra Hà Nội để vào thăm Lăng Bác. Nghĩ mình tập luyện giỏi sẽ được ra Hà Nội thi đấu và như vậy cơ hội chạm được ước mơ sẽ ngày càng gần hơn. Nhưng có ai ngờ, từ một lần “liều lĩnh” như thế, cô học trò bé nhỏ đã khơi dậy được cả niềm đam mê và “tiềm năng” thể thao trong chính mình.
“Gian nan rèn luyện cũng thành công”
Những ngày đầu tập luyện ghi dấu bao nỗ lực nhưng cũng không thiếu những giọt… nước mắt lăn dài trên má cô học trò nhỏ khi phải đối mặt với các thao tác tập luyện vừa khó, vừa mệt. Lúc tập luyện phải bịt mắt nên phải mất cả một thời gian dài Phương mới quen được bàn đạp và đường chạy. Để Phương quen dần với đường chạy, những ngày đầu, huấn luyện viên đã dắt em chạy trên từng cây số. Mắt nhìn không rõ nên phần lớn những động tác, hướng dẫn của thầy đều được em hình dung thông qua “cảm giác”. Biết bao lần bị ngã đến trầy xước chảy máu chân tay. Và cũng biết bao lần em… nản lòng phát khóc muốn bỏ cuộc. Nhưng với sự động viên của người thân, thầy cô, Phương đã tiếp tục cố gắng. Và khi không ngừng cố gắng, thành công càng dễ đến gần. Lần đầu tiên xuất quân tại giải tiền Paragames 2003 (Hà Nội), “vận động viên” Hồ Phạm Uyên Phươngđã mang về cho đoàn thể thao TP.HCM hai huy chương bạc ở cự ly 200m, 400m và một huy chương vàng ở cự ly 100m môn điền kinh.
Niềm vui đến nhiều hơn khi cô bé Phương được gia nhập đội tuyển điền kinh và nhảy xa quốc gia. Và đây là cơ hội để cô bé thử sức với những giải đấu tầm cỡ quốc tế. Tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á – Thái Bình Dương lần 6 (FesPic Games 2006) tổ chức ở Malaysia, Phương đoạt một huy chương đồng môn nhảy xa. Tại Asian Paragames 4 tổ chức ở Thái Lan (tháng 1-2008), Phương đoạt một huy chương vàng nhảy xa, hai huy chương bạc ở cự ly 100m và 200m. Cũng nhờ mang vinh quang về cho tổ quốc, năm 2005, Phương được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây càng là động lực để cô bé có những bứt phá trong những giải mới. Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2009 tổ chức tại Quảng Trị tháng 5-2009, Uyên Phương đoạt được hai huy chương vàng 100m và 200m môn điền kinh, một huy chương bạc môn nhảy xa. Và gần đây nhất, tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần 5 (tháng 5-2009) diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) Phương cũng mang về cho đoàn thể thao Việt Nam một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.
Với năng khiếu và đam mê thể thao, mọi người luôn trông mong và hy vọng ở em thêm nhiều thành công nữa. Nhưng ngoài thể thao, Phương còn có một mong ước giản dị, được đứng trên bục giảng để dạy cho những em có cảnh đời thiếu may mắn như mình.
Giờ đây, nghĩ về những gì đã cố gắng và đạt được trong thời gian qua, Phương vẫn không thể ngờ. “Mọi chuyện như một giấc mơ!” – Phương cười thổ lộ. Và giấc mơ này cũng sẽ đến với những bạn trẻ khuyết tật khác, chỉ cần họ biết ước mơ và nỗ lực hết mình thực hiện mơ ước…
M.T
| Lớp học của Phương chỉ có không đầy 20 sinh viên nhưng 17 bạn trong số đó đã không may khiếm thị. Được đi học, chơi thể thao là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời cô sinh viên nhỏ nhắn này. Chính vì vậy mà mỗi ngày phải thức dậy từ 5 giờ sáng để kịp giờ đi xe buýt đến trường và có những hôm phải tập luyện ở sân Thống Nhất đến 9 giờ tối nhưng Phương vẫn luôn nhủ lòng mình phải cố gắng để ngọn lửa nhiệt huyết ấy được cháy mãi… |


Bình luận (0)