|
Cảnh trong phim Cù lao lúa |
Phim Việt hiện nay đang “nở nồi” trên màn ảnh nhỏ, nhưng khán giả quá nhàm chán với những cảnh phim xoay quay cuộc sống sang trọng phồn hoa với các ngôi biệt thự khang trang, xe hơi bóng loáng… xa lạ với thực tế. Hoặc nếu đi theo đề tài nông thôn thì kịch bản cũng rất hời hợt và tình huống cũng không có gì mới so với nhiều bộ phim trước đó. Tuy nhiên, xem 41 tập phim Cù lao lúa của đạo diễn Võ Ngọc trên kênh Today TV, tôi gần như bị cuốn hút.Bối cảnh trên bến đò thuộc vùng cù lao xa lắc đã mở ra biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn gắn với những phận người long đong. Những nhân vật như bác sĩ Danh, y sĩ Lụa, bà Hai Của, ông Tư Đò dù đang “sống” ở trong phim nhưng lại là những con người có thật mà chúng ta đã từng bắt gặp đâu đó ngoài đời. Xung đột của các nhân vật hầu hết không phải do bản chất con người xấu xa mà vì hoàn cảnh từ bên ngoài tác động, đưa đẩy. Chúng ta có thể thấy không gian yên tĩnh của vùng quê ngày nào bỗng nhiên “nổi sóng” khi có những “cơn gió lạ” của cơ chế mới thổi vào. Cuộc sống thôn quê bị đô thị hóa một cách nhanh chóng đã làm rạn nứt những thuần phong mỹ tục và cả đạo lý con người.
Chính vì thế, những con người dù có thói hư tật xấu như Sáu Chảnh, Út Lỳ, Hai Ruộng, Cả Cao… vậy mà vẫn không quá đáng ghét, đáng để loại trừ ra khỏi cuộc sống. Dù hư hỏng nhưng họ chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của những thói thời mới không biết giữ mình mà thôi. Có thể do các nhân vật phản diện có tính cách nổi trội nên hầu hết các vai chính diện trong bộ phim dù xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhưng chưa thật sự có ấn tượng mạnh mẽ. Bác sĩ Danh, y sĩ Lụa, ông Bảy Rắn… từ đầu tới cuối phim vẫn là những người có bản chất tốt, biết hy sinh vì người khác và luôn bị hãm hại nên người xem hầu như không phải chờ đợi gì nhiều. Đây là điều mà người xem phim cảm thấy nhạt nhẽo nhất. Cũng có nhiều chi tiết kéo dài không cần thiết như cuộc săn đuổi hạnh phúc của Kiều khi người chồng đã quay mặt đi chỗ khác. Sự nhẫn nhục của ông Bảy Rắn là điều cần thiết trong cuộc sống, nhưng như vậy có quá thụ động và khờ dại hay không?… Những mẫu người cố định trong phim như thế là một “điểm trừ” nhỏ của phim.
Xem Cù lao lúa, khán giả như được thực sự trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp đồng quê, gặp lại những người thân yêu nhất nơi bờ tre gốc lúa. Đó là đóng góp không nhỏ của bộ phim đối với những người vẫn đam mê nền điện ảnh nước nhà. Giai điệu réo rắt khoan thai của bài hát Chiều cù lao (Nguyễn Linh – Trí Quang) mở màn và kết thúc bộ phim gieo mãi vào lòng người xem những ray rứt về nhân tình thế thái, về bài học đạo lý sống có nghĩa tình với những người xung quanh, nhất là ở thôn quê khi tắt lửa tối đèn cùng có nhau.
Phan Quang


Bình luận (0)