Cứ 4 hoặc 5 thì có một học sinh sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần trong suốt cuộc đời của mình.
Vậy liệu giáo viên có quan tâm đến các vấn đề tâm lý của học sinh hay không? Ảnh: GettyImages
Những học sinh như vậy có thể được xác định sớm với độ chính xác đáng kể nếu các nhà giáo dục được đào tạo và cung cấp công cụ phù hợp. Thật không may, hầu hết các trường học đều dựa vào các phương pháp phản ứng trễ để tìm ra học sinh nào cần các dịch vụ sức khỏe hành vi và tâm thần.
Nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận chờ đợi cho đến khi học sinh có dấu hiệu về các vấn đề tâm lý ở trường là không hiệu quả và dẫn đến việc có tới 80% những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần phải rơi vào tình trạng khó khăn.
Những lo ngại như vậy càng tăng cao sau vụ thảm sát Trường Trung học Parkland. Các bản tin cho biết kẻ xả súng bị cáo buộc đã thể hiện một số hành vi đáng lo ngại, đặt ra câu hỏi về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh ta và liệu có thể làm nhiều hơn để giúp anh ta sớm hơn hay không.
Để giải quyết vấn đề học sinh rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều trường học nên áp dụng các công cụ sàng lọc phổ quát, chủ động.
Việc sàng lọc toàn diện thường diễn ra ba lần trong suốt năm học: mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Trình sàng lọc là những đánh giá ngắn gọn và mất không quá vài phút để hoàn thành. Chúng bao gồm khoảng 20 câu hỏi và được gửi cho mỗi học sinh trong lớp tiểu học. Những công cụ này yêu cầu học sinh chỉ ra những điều như “Tôi mất bình tĩnh” hoặc liệu các em có “thích nghi với sự thay đổi” hay không. Các câu hỏi có mục đích mở rộng và nhằm xác định những học sinh có thể có nguy cơ mắc phải các hành vi có vấn đề nội tại, chẳng hạn như lo lắng hoặc trầm cảm, hoặc các hành vi có vấn đề bên ngoài, chẳng hạn như gây hấn với người khác. Việc sàng lọc được tính điểm và sử dụng để ưu tiên những học sinh nào cần can thiệp.
Việc sàng lọc thường được thực hiện mà không có sự đồng ý của phụ huynh nếu chúng được đưa vào chương trình giảng dạy phổ thông ở trường.
Nghiên cứu cho thấy rằng các công cụ sàng lọc có thể giúp các nhà giáo dục xác định học sinh có nhu cầu về sức khỏe tâm thần với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhiều thay vì chờ đợi một hành vi có vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như đánh nhau ở trường.
Một công cụ mới đã được phát triển – Công cụ sàng lọc rủi ro hành vi xã hội, học thuật và cảm xúc, với sự trợ giúp của một số khoản tài trợ, bao gồm 1,4 triệu đô la từ Viện Khoa học Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.
Nếu xã hội nghiêm túc trong việc ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và hành vi, thì xã hội phải có cái nhìn sâu sắc về tình trạng hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện nay trong các trường học trên toàn quốc. Làm như vậy sẽ mang lại giá trị rõ ràng hơn cho các công cụ sàng lọc.
Sức khỏe tâm thần học đường bị kéo căng
Đầu tiên, hãy xem xét phía nhà cung cấp dịch vụ. Hiệp hội các nhà tâm lý học đường quốc gia khuyến nghị tỷ lệ 1 nhà tâm lý học đường cho mỗi 500-700 học sinh. Tuy nhiên, thực tế là trung bình các bang có tỷ lệ học sinh gần gấp đôi số đó. Nói một cách đơn giản, các trường học hiếm khi có đủ nhân viên cần thiết để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần toàn diện.
Thứ hai, chỉ một số ít học sinh cần dịch vụ sức khỏe tâm thần mới được can thiệp kịp thời. Do lượng thời gian giáo viên dành cho học sinh nên giáo viên là mắt xích quan trọng để xác định học sinh nào cần giúp đỡ và giới thiệu học sinh đến các nhà tâm lý học, cố vấn và nhân viên xã hội của trường. Vậy liệu giáo viên có quan tâm đến các vấn đề tâm lý của học sinh hay không?
Những vấn đề thầm lặng bị bỏ qua
Hãy xem xét một lớp học tiểu học điển hình có 30 học sinh. Trung bình có khoảng 6 học sinh sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và hành vi như lo lắng hoặc hung hăng, tuy nhiên chưa đến một nửa sẽ được can thiệp kịp thời. Những học sinh đó là ai? Điển hình là những vấn đề thể hiện nhiều loại vấn đề hướng ngoại hơn, chẳng hạn như gây hấn, vấn đề về chú ý và hành vi gây rối.
Những học sinh cần dịch vụ sức khỏe tâm thần hiếm khi được các nhà tâm lý học đường phát hiện. Ảnh: GettyImages
Những học sinh có vấn đề thật sự khó nhận thấy hơn, chẳng hạn như khó gần, lo lắng và cô lập với xã hội thường bị bỏ qua và hiếm khi nhận được các dịch vụ thiết yếu. Giáo viên thường thiếu đào tạo về các vấn đề này hoặc các công cụ cần thiết để biết học sinh nào có thể cần giúp đỡ, ngoài những điều gây cản trở cho việc giảng dạy.
Những cuộc sàng lọc này không phải là một phần của quy trình đánh giá giáo dục đặc biệt toàn diện, do đó, mối lo ngại về việc các trường phải cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt do việc sàng lọc sẽ không có hiệu lực.
Mặc dù các công cụ sàng lọc có thể giúp xác định những học sinh gặp khó khăn sớm hơn nhưng điều quan trọng là không nên đề cao tính hữu ích của những công cụ này. Nói rõ hơn, không có công cụ nào được nghiên cứu xác nhận có thể xác định một cách đáng tin cậy những học sinh nào có thể thực hiện hành vi bạo lực.
Hướng tới sàng lọc toàn dân
Hiện tại, chưa đến 15 phần trăm trường học thực hiện một số hình thức sàng lọc sức khỏe hành vi hoặc tâm thần. Tuy nhiên, nhiều trường học đang áp dụng sàng lọc phổ quát.
Với tư cách là nhà phát triển công cụ sàng lọc, tôi đã thấy công cụ này được áp dụng nhanh chóng trong bốn năm qua từ hai trường tiểu học ở vùng nông thôn Bắc Carolina đến hàng trăm trường học trên khắp 28 tiểu bang. Khi các trường cân nhắc cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu về hành vi và sức khỏe tâm thần của học sinh, việc sàng lọc có thể cung cấp thông tin quan trọng để định hướng.
Thủy Phạm (Theo TheConversation)
Bình luận (0)