Người ta nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Câu này tưởng chỉ là triết lý trong tình yêu thôi, ai dè áp vô cái sự giáo dục nó vẫn hợp chán.
Hồi nào nghe giảm tải chương trình dạy học, thảy đều mừng rơn, hy vọng nó sẽ tạo sinh khí mới cho năm học mới. Nhưng rồi xét thấy sự gì tròn vẹn chóng vánh quá cũng mất hay, nên thể nào nó cũng phải có chuyện dở dang để thiên hạ có cái mà quan tâm, bàn bạc.
Đây nè, hướng dẫn việc giảm tải mới toanh: giáo viên, học sinh sử dụng SGK của các năm trước thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh áp dụng cho phù hợp!
He he, vấn đề là ở chỗ này nè. Nếu mà xài sách cũ rồi lại phải kiếm bộ sách mới (mượn hay xin của bạn bè, người thân gì đó) để rà từng chỗ, coi phần nào giảm tải, phần nào không thì nên làm thế nào cho tiện? Câu trả lời sẽ là: Mua… phứt bộ sách mới cho xong! Vậy là lại ùn ùn đi mua sách mới, coi như là biện pháp kích cầu SGK ấy mà.
Thôi thì chúng ta chi tiêu cho giáo dục cũng đã nhiều, tốn kém thêm chút nữa có sao đâu. Còn tại sao người ta không tính toán giảm tải từ lâu để thông báo trước cho giáo viên và học sinh từ đầu hè thì ai mà biết được. Cứ ập một phát, ra sáng kiến là mần. Mần ngay, đổi sách ngay, ai đã lỡ mua bộ sách xuất bản năm rồi thì ráng chịu.
Nhờ vậy mà mới có câu chuyện trà dư tửu hậu này nè. Ôi học tập, “đời mất vui khi đã vẹn câu thề”… Cái gì tròn vẹn quá đâu có lãng mạn, kể cả giáo dục…
Theo PL
Bình luận (0)