Hội thảo “Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh” diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã nêu ra nhiều vấn đề về pháp lý cần hoàn thiện.
“Lấy cảm hứng” sẽ gây nhiều tranh cãi
Khi nhắc vấn đề vi phạm bản quyền trong phim ảnh, mọi người thường nghĩ đến khâu phát hành – phim ra rạp bị phát tán lậu trên mạng, bị quay lén. Nhưng trong bối cảnh Nhà nước đang chủ trương xây dựng điện ảnh Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa, chuyện bảo vệ bản quyền còn nhiều vấn đề khác.
Vụ việc mới nhất là trường hợp phim Đất rừng phương Nam. Ồn ào về phim một phần xuất phát từ việc ê kíp tuyên bố lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, bê nguyên xi tựa tiểu thuyết Đất rừng phương Nam đặt làm tên phim nhưng lại biến tấu nội dung quá nhiều. Cụm từ “lấy cảm hứng” lập tức trở thành vấn đề gây tranh cãi.
Hiện vẫn chưa thể thực hiện việc thu tiền bản quyền việc phát các ca khúc sử dụng trong phim thông qua việc trình chiếu phim, phát nhạc phim tại các khu vực sảnh chờ, nơi mua vé…
Bản quyền âm nhạc trong phim vẫn còn nhiều kẽ hở. Ở Việt Nam, khi tác phẩm âm nhạc được sử dụng cho phim sẽ phát sinh quyền sao chép tác phẩm, quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng (phát nhạc phim tại sảnh chờ, nơi mua vé, lối đi, sử dụng nhạc ở các trailer teaser để quảng bá phim), quyền phát sóng và truyền đạt đến công chúng tác phẩm (phim sau khi ra rạp một thời gian tiếp tục phát trên truyền hình, ứng dụng OTT). Hiện chỉ có quyền sao chép tác phẩm được thực thi tốt, 2 quyền còn lại chưa thực hiện được vì chưa được sự đồng thuận của người trong cuộc.
Trong khi đó, ở nước ngoài, các đơn vị CMO (tương tự Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) đều thu được tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc trong phim. Chẳng hạn tác phẩm âm nhạc Tình dân quân của Xuân Ba được các nhà làm phim Hollywood dùng trong phim The Vietnam War và series Watchmen trả hơn 1 tỉ đồng tiền bản quyền, trong đó tiền cho quyền truyền đạt là hơn 73 triệu đồng.
Lạm dụng cơ chế thông báo – gỡ bỏ
Ngay cả việc xử lý vi phạm bản quyền cũng xuất hiện bất cập với tình trạng lạm dụng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua cơ chế xóa, gỡ nội dung vi phạm (gọi tắt là cơ chế thông báo – gỡ bỏ). Hiện nay, khi có yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền, YouTube sử dụng cả hệ thống tự động và nhân viên đánh giá để xem xét.
Bà Đỗ Thị Bích Ngọc – Ban Pháp chế Công ty Sconnect, đơn vị liên quan tới vụ tranh chấp bản quyền giữa 2 bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo do Sconnect sở hữu và Peppa Pig do eOne tại Anh sở hữu – chỉ rõ: “Thủ tục yêu cầu chặn/gỡ nội dung video của các nền tảng như YouTube rất đơn giản, nhanh chóng. Chính vì thế, nhiều bên không ngần ngại gửi yêu cầu xóa – gỡ hàng loạt nội dung của chủ thể khác. Trong đó, có những nội dung vi phạm và cũng có những nội dung hoàn toàn không có dấu hiệu vi phạm. Dù nội dung sau khi kháng cáo có được khôi phục hay không, việc xóa – gỡ cũng đã ảnh hưởng ngay lập tức và trực tiếp đến quyền lợi của chủ sở hữu vì sự sụt giảm lượt xem và độ tin cậy của kênh. Đồng thời, doanh thu lẽ ra được hưởng nếu không bị xóa – gỡ cũng không thể khôi phục, lấy lại”.
Đất rừng phương Nam gây tranh cãi một phần xuất phát từ việc ê kíp tuyên bố lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi
Vấn đề bảo hộ quyền tác giả trong điện ảnh còn một khía cạnh ít được để ý nhưng dễ gây mâu thuẫn là chuyện xác định tác giả phim là biên kịch hay đạo diễn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh – Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – ở Hollywood, nếu tập thể viết kịch bản, việc công nhận tác giả sẽ thuộc về Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA). Ông cho biết: “Nếu kịch bản không phải là chuyển thể từ tiểu thuyết, kịch, bài viết… và tác giả kịch bản cũng chính là người sáng tạo ra câu chuyện khởi thủy sẽ thấy trên tít chữ Written by (Được viết bởi). Nếu câu chuyện, ý tưởng của người khác, người chấp bút viết kịch bản sẽ được thể hiện là “Story by” (Truyện gốc của). Nếu có truyện gốc nhưng tác giả kịch bản sáng tạo ra một truyện rất khác, tuy vẫn dựa vào ý tưởng gốc và khác một cách cơ bản thì sẽ là Screen story by (Câu chuyện của phim bởi). Screenplay by (Kịch bản do) sẽ dành cho người viết kịch bản phim. Nếu có tranh cãi, cơ quan đứng ra xử kiện là WGA”. Ở Việt Nam, chưa có sự phân định rạch ròi như trên nên thỉnh thoảng xảy ra ồn ào, tranh chấp.
Điện ảnh được xác định là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển công nghiệp văn hóa. Vì vậy, việc bảo hộ bản quyền phải bao trùm mọi khâu từ sản xuất, phát hành đến tái đầu tư. Muốn vậy, hành lang pháp lý hiện nay cần phải được hoàn thiện hơn ở những ngóc ngách kể trên. Làm được điều này cần sự chung tay của các bộ, ngành chứ không thể chỉ trông chờ vào cá nhân, đơn vị riêng lẻ.
Theo Hương Nhu/PNO
Bình luận (0)