Với tâm lý muốn “đời sau” của mình trong tương lai không “ế” việc, ngay từ THCS, các bậc phụ huynh ở quê tôi (Đà Nẵng) đa phần hướng con mình theo học khối A. Và tôi cũng không ngoại lệ. Lên lớp hay ở nhà, lúc nào tôi cũng nghe ba mẹ căn dặn: “Lo tính toán cho giỏi mà sau này đi làm kiếm sống nghe con!”. Suốt ngày bị nhồi nhét rất nhiều kiến thức tự nhiên nên tôi cảm thấy “khó tiêu” dù biết những môn này rất cần thiết. Về sau, tôi nhận ra mình mê các môn xã hội. Và thế là tôi quyết định làm liều…
Từ đó tôi bắt đầu học lệch hẳn sang khối C mặc dù vẫn cố gắng “gồng” để ba mẹ không phát hiện ngã rẽ của mình. Lên THPT, căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THCS, tôi lại “bị” xếp vào lớp chuyên khối A. Nhưng lúc này quyết tâm trong tôi đã lớn, tôi bất chấp mọi thứ để theo đuổi cho bằng được ước mơ của mình. Khi đó tôi muốn sau này trở thành nhà văn.
Ngày nhận giấy trúng tuyển vào Khoa Ngữ văn và Báo chí (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) tôi mừng một mẹ tôi lo mười. Thế nhưng, ba mẹ tôn trọng chọn lựa của con. Bước vào giảng đường, được học đúng ngành mình yêu thích, tôi như “diều gặp gió” thỏa sức thể hiện năng khiếu văn chương. Bằng niềm đam mê và sự nỗ lực, tôi nhanh chóng kiếm được công việc đúng chuyên môn nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Giờ nhìn lại chặng đường đã qua, tôi bằng lòng với ngành nghề đã chọn dù ban đầu phải vượt qua rất nhiều “rào cản”. Mong sao các bạn trẻ cũng vững tin để vạch được lối đi đúng hướng tới tương lai.
Trần Thị Mỹ Dung (cựu sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Bình luận (0)