Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hãy cho con phản đối!

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ có biết điều ước muốn nhất của con bây giờ là gì không? Đó là “Hãy cho con phản đối!” trước những áp đặt của cha mẹ.
1. Con rất ngưỡng mộ bạn Hùng cùng lớp vì những lần đến nhà bạn ấy, con luôn được nghe bạn đóng góp ý kiến trong công việc cho cha mẹ. Thậm chí có những lúc, bạn ấy bày tỏ thái độ không đồng tình với người lớn. Nhưng điều thật lạ là cha mẹ bạn lại rất ủng hộ cách ứng xử của con mình. Vì thế con thấy bạn Hùng rất chủ động, tự tin trong việc lựa chọn tài liệu, sách vở, áo quần… cũng như khi đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề của gia đình… Không những thế, Hùng còn là “thủ lĩnh” trong tất cả các phong trào ở trường. Đi đâu với bạn Hùng con rất yên tâm vì bạn là một người bản lĩnh và tự chủ.
2. Nghĩ đến Hùng, con cảm thấy chạnh lòng cho bản thân. Ở đâu, làm gì con cũng rụt rè, nhút nhát. Dù có cố gắng rất nhiều, nhưng con rất khó tự quyết định cho mình. Chuyện gì con cũng phải chờ ý kiến của cha mẹ mới dám làm. Từ lâu cũng như bây giờ, những suy nghĩ, việc làm của con đều được cha mẹ “soạn sẵn”, con chỉ việc thực hiện như một cái máy. Không phải là con không muốn phản ứng hay chống đối nhưng vì cha mẹ luôn bảo rằng “Trứng mà đòi khôn hơn vịt à?” hay “Con biết gì mà ý kiến, ý cò, chẳng lẽ cha mẹ lại dạy con sai?”. Thế là con chỉ biết ấm ức làm theo lời cha mẹ. Nhiều khi con thấy cha mẹ rất mâu thuẫn khi vừa muốn con phải biết năng động, độc lập, tự chủ nhưng lại áp đặt con phải nghe lời cha mẹ, không được phản kháng! Sống trong gia đình, cũng là một thành viên nhưng chưa bao giờ con được đưa ra ý kiến, đúng hơn là chưa bao giờ cha mẹ cho con nói và lắng nghe tâm sự của con.
Chỉ mới gần đây thôi, trong khi lựa chọn việc tự ôn thi ĐH ở nhà hay lên thành phố ôn cấp tốc, cả cha mẹ và con đều biết sở trường của con là học nhớ rất nhanh, và nắm bài chắc. Tuy nhiên, con không thích ngồi thời gian dài ở bàn học. Con thích ở nhà ôn thi vì không muốn mất thời gian đi tìm chỗ ở và trung tâm luyện thi. Nhưng cha mẹ cứ khăng khăng môn toán của con còn yếu, và bắt buộc con phải khăn gói đi ôn thi… Nhiều lúc con muốn lấy hết can đảm nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ ơi! Con muốn phản đối, cha mẹ hãy lắng nghe con nói, dù suy nghĩ của con có non nớt. Cha mẹ hãy cho con về nhà để tập trung ôn luyện. Con thấy những ngày này thật vô vị”. Nhưng rồi con lại im lặng. Đến lúc này con đã hiểu được không phải lúc nào im lặng cũng là vàng.
3. Cha mẹ ơi! Con rất muốn nói rằng, đừng nghĩ là người lớn có kinh nghiệm sống nhiều hơn nên sẽ dạy trẻ những điều đúng đắn và trẻ chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời. Đôi lúc, ý kiến của con trẻ sẽ làm cho cha mẹ ngạc nhiên vì sự hiểu biết của con mình. Cha mẹ cần căn cứ vào đó để lắng nghe và thấu hiểu con hơn.
Nguyễn Lê Hoàng

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)