Cách đây gần 20 năm, lúc đó tôi đang học lớp 12. Trong lớp tôi có bạn Cao Ngọc L., học giỏi nhất. Thời đó, các trường ĐH tự ra đề thi và mỗi năm có 3 đợt thi ĐH. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi học sinh có thể đăng ký tới 3 trường ĐH. Trong lớp tôi, hầu hết mọi người đều đăng ký thi 2-3 trường ĐH. Riêng bạn L. chỉ đăng ký thi một trường là Trường ĐH Y Hà Nội.
Hồi đó, điểm vào Trường ĐH Y Hà Nội khá cao, đề thi cũng rất khó nên chúng tôi không khỏi lo lắng cho L.. Thậm chí, nhiều người còn khuyên L. nên đăng ký thêm một trường nữa, nếu rớt Trường ĐH Y còn có trường khác “sơ cua”. Tuy nhiên, bạn cương quyết chỉ thi một trường. Bởi, “Tôi chỉ thích làm bác sĩ”, L. nói.
Năm đó Trường ĐH Y Hà Nội lấy 26 điểm, còn L. được 25,5 điểm. Bạn đã mong chờ nhà trường sẽ hạ điểm nhưng… trường không hạ. Thế là người học giỏi nhất lớp tôi trở thành người duy nhất của lớp rớt ĐH.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết L. buồn đến như thế nào. Những bạn đậu ĐH ai cũng tổ chức tiệc nhưng không dám mời L. tới dự, vì sợ bạn buồn. Mỗi khi gặp bạn, chúng tôi đều né nói chuyện học hành.
Mẹ L. (bố bạn đã mất), cũng vậy. Trước mặt con, bác không hề tỏ ra thất vọng, không nặng lời. Khi thấy L. buồn, bác an ủi: “Thi thì phải có đậu có rớt chứ con. Tuy ở lớp con học giỏi nhất, nhưng ở trường con có cả chục lớp, ở tỉnh ta có mấy chục trường… Huống hồ, đây là kỳ thi ĐH, con thi với hàng ngàn bạn ở hàng ngàn trường trên khắp cả nước. Vì thế con không nên buồn. Năm nay thi không đậu thì sang năm thi tiếp”.
Năm sau, L. tiếp tục đăng ký thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Nhưng, số phận đã không mỉm cười với bạn – L. lại rớt. Nhưng bạn không nản, vẫn tiếp tục nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ. Năm 1996, bạn đã trúng tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội và được học bổng do có điểm đầu vào cao. Tốt nghiệp ĐH, bạn được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Hiện tại, L. đang làm trưởng khoa tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Cách đây không lâu, họp lớp, L. thú nhận: “Năm đầu thi rớt, mình thật sự rất “mất mặt”. Dù sao cũng là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp, vậy mà thi rớt. Cảm giác đó thật khủng khiếp. Năm sau thi lại vẫn rớt, mình càng chán hơn nhưng ước mơ được làm bác sĩ cùng những lời động viên của mẹ đã giúp mình vượt qua tất cả…”.
Nguyễn Lê (TP.HCM)
Bình luận (0)