Xiếc khỉ là một bộ môn nghệ thuật khó, đòi hỏi sự kiên nhẫn của người huấn luyện. Ai gắn bó với công việc này rồi cũng khó lòng mà dứt ra được bởi những chú khỉ đáng yêu, thân thiết như những người bạn.
Yêu khỉ như yêu trẻ
 |
|
Anh Nguyễn Văn Tài đang tập luyện cho khỉ đi xe đạp |
Chỉ nghe tiếng “Ấp!” của anh Nguyễn Văn Tài, huấn luyện viên của Đoàn xiếc TP.HCM, chú khỉ nhảy lên xe đạp bé xíu để bắt đầu một buổi tập luyện của mình. Hầu như khán giả nào đến Rạp xiếc TP.HCM cũng thích thú, hào hứng với tiết mục xiếc khỉ. Để có một màn trình diễn ra mắt khán giả như thế, cả người và khỉ đều phải đổ ra nhiều công sức, mồ hôi. Là một người trẻ mới bước vào nghề, niềm tin của anh Tài được hun đúc từ những thế hệ đi trước. “Tôi được các cô chú động viên, chỉ cần thấy khán giả, đặc biệt là các em nhỏ vui thích, yêu quý màn xiếc khỉ là tôi có động lực để gắn bó với nghề. Nuôi dạy khỉ như nuôi dạy trẻ con, nhiều lúc vui lắm. Chúng cũng hay hờn dỗi, ưa nịnh”, anh Tài chia sẻ.
Giữa cái nắng gay gắt, anh Tài vẫn miệt mài huấn luyện khỉ với những khẩu lệnh mạnh mẽ, dứt khoát. Thuần hóa khỉ đã khó, để khỉ thể hiện trọn vẹn một đêm diễn càng khó hơn. Khỉ đâu có ý thức như người nên áp lực buổi diễn thường đeo đẳng huấn luyện viên hằng đêm. Để thuần hóa một chú khỉ con có thể hiểu được những tín hiệu trên sàn diễn phải mất trung bình 8 tháng đến 1 năm. Sau 2 năm, khỉ có thể đạt trình độ biểu diễn tốt trên sân khấu những động tác như: Chạy xe đạp, đi thăng bằng trên con lăn, chụp mũ, đội mũ… Trong đó, động tác khỉ chạy xe đạp là khó nhất.
Hiện nay, giống khỉ lông vàng thường được sử dụng trong xiếc khỉ vì khỉ lông vàng dễ vận chuyển, chậm lớn, an toàn cho người huấn luyện và khán giả. Tuổi làm nghề trung bình của khỉ là 15 năm. Theo anh Tài, để khỉ có thể thực hiện thuần thục từng động tác, người huấn luyện cần có sự kiên nhẫn, không nên nóng vội vì điều này sẽ rất dễ phản tác dụng. Hơn hết, người huấn luyện phải hiểu khỉ, linh hoạt, chủ động thời gian tập luyện.
Trong bộ môn xiếc thú, khỉ cũng như chó, trăn…, người huấn luyện không thể bỏ quên một ngày vuốt ve, chăm sóc chúng. Bí quyết của nghề xiếc khỉ là tạo sự gần gũi, thân thiện với khỉ nên mỗi ngày dù thời tiết thế nào các huấn luyện viên cũng phải đến rạp xiếc để tập dượt, huấn luyện đàn “con cưng” của mình. Ngày ngày, họ chăm sóc khỉ cẩn thận, lo cho chúng từ bữa ăn đến giấc ngủ như chăm sóc những đứa trẻ vừa lên 4, lên 5.
Niềm vui bình dị
Anh Ngô Nguyễn Viết Hải đã có 23 năm gắn bó với nghề xiếc thú nhưng anh theo đuổi bộ môn xiếc khỉ chỉ mới 2 năm. Ở TP.HCM hiện nay không có trường dạy về biểu diễn xiếc thú nên anh Hải chỉ được học từ những đồng nghiệp. Nghề dạy nghề, mỗi đêm diễn thành công là anh đón nhận thêm nhiều niềm vui bình dị. Nhà ở xa rạp xiếc nhưng bất cứ khi nào có thể, anh cũng đều đặn đến rạp xiếc, tự tay chăm sóc, cho đàn khỉ ăn uống, đùa giỡn với chúng. Mồ hôi nhễ nhại song anh vẫn nở nụ cười lạc quan khi tiếp chuyện chúng tôi. “Ngày nào mà không đến rạp xiếc để chăm sóc chúng là ngày đó tôi không hề an tâm chút xíu nào. Mình quen hơi chúng, chúng cũng quen hơi mình rồi”, anh Hải vui vẻ cho biết. Những chú khỉ được anh Hải và các đồng nghiệp đặt cho những cái tên: Nhất, Nhị, Tam, Tứ… để dễ phân biệt. Nhờ có quá trình tìm hiểu kỹ đặc điểm từng loài khỉ nên các huấn luyện viên của Đoàn xiếc TP.HCM tạo cảm giác gần gũi với khỉ, hiểu được tính nết của từng con.
Trong quá trình rèn luyện và biểu diễn, những huấn luyện viên dần bị “cuốn” vào vẻ đáng yêu, tinh nghịch của khỉ. Nhiều chú khỉ thông minh, “ma mãnh”, biết người huấn luyện tuyệt đối sẽ không đánh thú trên sân khấu nên đôi khi, chúng sẽ phản kháng lời huấn luyện viên. Trường hợp này không phải là hiếm nhưng chính vì sự tinh nghịch đó của khỉ lại tạo sự bất ngờ, làm khán giả thích thú. “Nhiều lúc phạt chúng bằng cách đánh, không cho ăn cũng thấy tội lắm. Tôi la là chúng biết, thấy tôi giận là chạy lại, nhảy lên vai tôi. Giả bộ giận chúng cũng không được”, anh Hải hài hước kể lại.
Khỉ là loài thú nhỏ, không gây nguy hiểm nhiều, cắn chỉ chảy máu nhưng để huấn luyện được khỉ là cả một quá trình. “Càng gần gũi với khỉ, tôi thấy tuy là vật nhưng khỉ cũng có tình cảm. Trong dân gian, người ta truyền tai nhau bài thuốc cho trẻ bị bệnh ban khỉ là cho trẻ ôm khỉ ấy vào lòng, ắt sẽ hết bệnh. Tôi không biết thực hư của bài thuốc này nhưng tôi tin càng gần gũi với khỉ nhiều thì càng hiểu được tính cách, tình cảm của khỉ”, anh Hải chia sẻ. Một diễn viên xiếc khỉ muốn “thuần hóa” được khỉ phải thật sự yêu thích chúng. Chính sự gắn kết giữa người và khỉ sẽ là một trong những yếu tố quyết định thành công của màn biểu diễn xiếc khỉ. Xiếc khỉ nói riêng và xiếc thú nói chung không còn ở giai đoạn hoàng kim của nghệ thuật nhưng những ai đã và đang gắn bó với nghề vẫn đang lặng lẽ cống hiến cho khán giả những tiết mục xiếc. Niềm vui, những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả chính là niềm động viên to lớn để họ tiếp tục công việc của mình…
Thục Quyên
Tin cùng chuyên mục
Video Clip
Bình luận (0)