|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có hai đương sự và tôi ngồi lọt thỏm trong phòng xử có hai dãy ghế song song của tòa phúc thẩm tối cao. Cảm giác không gian xung quanh như rộng thênh bởi những hàng ghế trống còn lại, trong sự lặng im…
1. Đầu dãy ghế bên này yên vị bởi người đàn ông luống tuổi, tóc điểm bạc. Đầu dãy bên kia là chỗ ngồi của đương sự còn lại, cũng một người đàn ông, tầm 30 tuổi. Nhìn kỹ, không khó để nhận ra vóc dáng và đường nét trên gương mặt của người đàn ông 30 tuổi thừa hưởng được từ người đàn ông tóc bạc. Họ là cha con. Khoảng trống giữa hai dãy ghế chưa đầy 2m bỗng thành một hố sâu, chia cách hai nhân hình giống như hai giọt nước.
Phiên xử bắt đầu. Qua diễn biến tại tòa, nội dung vụ tranh chấp tài sản chung của hai cha con dần hiện. 30 năm trước, khi người con chào đời thì căn nhà (ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do người cha tạo dựng chỉ là một mái tạm cấp 4, rồi sau đó mới tu sửa dần dần. Người con lớn lên, lập gia đình vẫn chung nhà cùng cha mẹ. 5 năm trước, người con dùng tiền cưới, tiền dành dụm được 100 triệu đồng, hùn với cha xây cất lại căn nhà thành 2 tầng khang trang. Phần mình – người cha bỏ ra gấp 6 lần con, bao gồm mua sắm vật dụng trang trí nội thất, và là người đứng tên sở hữu. Thời gian chung sống yên bình, thuận thảo, hai cha con chưa một lần cự cãi, xích mích gì nhau. Mọi chuyện chỉ vỡ đổ mới đây, khởi nguồn do người cha ngoại tình.
Không biết ông phản bội vợ từ lúc nào, chỉ đến lần ông giấu vợ mua cho nhân tình chiếc xe và mở quán cà phê tặng cô thì chuyện mới vỡ lở. Thấy mẹ đau khổ, người con hết lời khuyên can cha. Khuyên không được, con “mắng” cha hư đốn, mâu thuẫn hai người ngày càng trầm trọng đến không thèm nhìn nhau. Kết quả, cha cho rằng không thể chung sống với đứa con hỗn xược, đề nghị vợ chồng con thu xếp bước ra khỏi nhà – nơi 30 năm minh chứng một mối thâm tình, ruột thịt. Vợ chồng là công nhân, thu nhập thấp, người con đề nghị được rút “cổ phần” trước đây đóng góp dựng xây căn nhà, theo trượt giá lúc này khoảng 500 triệu đồng để ra riêng. Cha không đồng ý, phủ nhận chuyện đóng góp. Con khởi kiện, hai cha con đưa nhau đến tòa.
Nhận định căn nhà thuộc sở hữu người cha, trong khi con không giấy tờ chứng minh sự đóng góp chung trong khối tài sản này, Tòa án Nhân dân Đồng Nai tuyên bác yêu cầu khởi kiện của con, nhưng ghi nhận sự “hỗ trợ” của cha cho con 100 triệu đồng, giúp con đỡ vất vả giai đoạn đầu ra riêng. Người con kháng cáo.
2. Phiên phúc thẩm, con nói như mếu rằng tình phụ tử bao nhiêu năm như bát nước hắt đi, cha cho người dưng bao nhiêu không thấy tiếc, trong khi với con cái lại toan tính từng đồng. Người con còn khẳng định do không nghĩ đến ngày hôm nay, chứ 100 triệu đồng hồi ấy có thể mua miếng đất, cất căn nhà nho nhỏ. Giờ 100 triệu đồng có làm gì được đâu? Người cha phản biện thực tế con làm gì có tiền mà đóng với góp, có chăng vợ chồng con chỉ bỏ công phụ giúp xây nhà. Nay không hòa thuận, mọi thứ cũng nên sòng phẳng, cha tính công vợ chồng con 100 triệu đồng là… rộng tay lắm! Hội đồng xét xử lắng nghe, một thẩm phán lắc đầu ngán ngẩm, rồi phân tích nghĩa cha con là cao cả, thiêng liêng lắm, máu mủ cốt nhục với nhau mà! Quay lưng, bỏ nhau coi sao đặng. Chủ tọa cũng nói đã ra đến tòa, chắc hai cha con đều không còn nghĩ đến chữ tình, nhưng rất mong người cha biết vì con, nghĩ đến con một chút mà tự nguyện nâng mức hỗ trợ để gia đình nhỏ của con có cuộc sống tốt hơn. Xưa nay, làm cha mẹ mấy ai nỡ tâm nhìn con khổ sở, đã không giúp, không hy sinh cho con thì chớ… Tôi ngồi bên dưới, không nhìn thấy biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của hai đương sự sau câu nói này, nhưng nhìn rõ người con đầu cúi xuống, rồi dùng tay kéo vạt áo lên… Người cha cũng cúi đầu, nhưng nhanh chóng phá tan không gian bằng câu: ““Thằng này” làm con mà cãi cha, chưa biết đúng sai cũng là nghịch tử. Tôi sẽ không thêm cho nó đồng nào”.
Trong những phiên tranh chấp, tòa thường xử dựa vào chứng cứ, ai nhiều chứng cứ thuyết phục hơn sẽ là người thắng cuộc. Phiên tòa này, người con không một bằng chứng chứng minh cho lý lẽ của mình, nên tòa bác kháng cáo, tuyên y quyết định sơ thẩm.
…Rời khỏi phòng xử án, người cha không nhìn con dù chỉ một cái liếc mắt. Nắng trưa chang chang, họ bước đi, nhân dạng giống nhau nên bóng đổ xuống sân cũng trông như hai giọt nước. Nhìn kỹ, lại thấy một cái bóng có vẻ khoan thai, như nhảy nhót dưới chân, cái còn lại bước đi nằng nặng…
Tuyết Dân


Bình luận (0)