Người tướng giỏi là biết dụ địch vào trận địa đã bày sẵn, địch không một mảy may nghi ngờ. Hoạn thư là “tướng giỏi”. Hoạn thư đã chủ động dụ Thúc vào trận địa mà Hoạn toan tính và hành động.
Thúc sinh vốn không muốn cho Hoạn thư biết chuyện mình lấy vợ lẽ. Nhưng nghe lời Kiều, Thúc về thăm Hoạn chính là để trình bày rõ ràng – thực hiện lời dặn của Kiều liệu nói sòng cho minh. Như vậy, Thúc chỉ chờ có một cơ hội, dù nhỏ nhất cũng quyết trình bày sự tình. Nhưng, tiếc thay, Hoạn cao thủ, là “tướng tài” nên bịt chặt các đầu mối tin tức.
Trước hết, Hoạn thư ra tay trừng trị những kẻ ăn ở trong nhà, cấm chúng không hé răng một điều gì. Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng. Phạt nặng kẻ hay bàn tán, đưa tin cùng với thái độ trăm lần tin tưởng ở chồng: Chồng tao nào phải như ai… Việc làm nghiêm khắc của Hoạn khiến cho trong ngoài kín mít như bưng. Rồi Hoạn thư lại buồng đào khuya sớm thảnh thơi/ Ra vào một mực nói cười như không… Lẽ ra, sóng gió bão táp đã ập đến từ cái lửa tâm càng giáp càng nồng, nhưng tại chiến trường ấy lại lặng yên êm ả vô cùng.
Bước thứ hai: Hoạn thư đón tiếp chồng. Một cuộc đón tiếp đằm thắm, hậu tình. Nào là chén rượu tải trần, nào câu chuyện hàn huyên không dứt. Tình nghĩa vợ chồng càng mặn nồng (chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng…). Thúc sinh cũng đã mấy lần định giãi bày tâm sự nhưng hình như Hoạn chưa hay biết điều gì. Mấy phen cười nói tỉnh say/ Tóc tơ bất động mảy may sự tình. Hoạn thư đã thực hành bài tâm lí quá tài ba. Thúc định bụng là vậy, cương quyết là thế nhưng trước thái độ của Hoạn thì mũi tấn công của Thúc bỗng chùn lại và buồn thay, Thúc đang tìm đường tháo lui. Thúc sinh suy tính: Nghĩ đà bưng kín miệng bình/ Nào ai có khảo mà mình lại xưng/ Những là e ấp dùng dằng/ Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi…
Hoạn thư nếu không là nữ tướng tài ba trong lĩnh vực này thì không thể điều quân địch rút lui một cách êm thấm như vậy. Hoạn thư còn tài ở chỗ: quân địch không phải là con người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu mà là sự vô hình, những ý nghĩ trong lòng của chồng. Đánh lui đội quân vô hình ấy nếu không phải tay ở ăn thì nết cũng hay/ Nói điều ràng buộc thì tay cũng già, không dễ gì làm được.
Hình như Hoạn thư chưa hoàn toàn yên tâm. Hoạn cho mồi ra nhử rồi thu về nhẹ tênh: Có khi vui chuyện mua cười/ Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu! Nào là ngọc đá vàng thau/ Mười phần ta đã tin nhau cả mười. Nào là có kẻ xì xào này nọ nhưng thiếp không để ý, thiếp bỏ ngoài tai. Hoạn cứ nói thủng thỉnh như chơi… khiến Thúc càng tin Hoạn chẳng biết điều gì và chàng quyết định buông xuôi.
Kết thúc trận mở màn này thật êm thắm: Những là cười phấn cợt son/ Đêm khuya chung bóng trăng tròn sánh vai… Thúc lại say sưa hưởng hạnh phúc chồng vợ gối chăn với một con người mà mình chẳng hiểu gì!
Lê Xuân Lít
Bình luận (0)