Sự việc thầy trò ở Bình Định đánh nhau ngay trên bục giảng đã làm đau lòng tất cả mọi người. Nhưng đau lòng hơn khi thầy giáo trẻ T. dường như bị đem ra “đấu tố” trên các phương tiện thông tin đại chúng từ báo chí đến mạng xã hội… với những lời lẽ chua cay, có lẽ còn đau đớn hơn khi thầy bị trò đánh lại.
Phải chăng từ sự dằn vặt của bản thân, người thầy giáo trẻ đã xử lý tình huống không đúng sư phạm dẫn đến sai lầm nghiêm trọng và rồi “búa rìu” từ dư luận đã không thương tiếc “phang” vào thầy mà “gia đình đã xin phép nhà trường đưa thầy T. về quê”.
Thầy T. chỉ mới 23 tuổi. Cả tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ. Ở tuổi của thầy, nhiều em vẫn còn miệt mài học tập hay vẫn dựa dẫm vào cha mẹ mọi việc dù đã đi làm. Mọi thứ đều xin ý kiến cha mẹ hay nhờ cha mẹ xử lý giúp. Trong khi đó, mang trọng trách lớn lao của người thầy, T. vẫn chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để xử lý những tình huống khó trong cuộc đời nhà giáo. Quá sức của em! Cần lắm những lời chia sẻ, động viên em ở giai đoạn này. Các bạn trẻ ở độ tuổi này hãy tự đặt mình vào vị trí của thầy T. để cảm thông.
Ai ở lứa tuổi trên 40, trước đây đi học mà không từng bị thầy cô la mắng, cho đòn roi, nhưng có ai dám phản kháng, đánh lại thầy cô? Những lời la mắng, đòn roi ấy giờ luôn là những kỉ niệm được nhắc lại mỗi khi bạn bè gặp nhau. Còn bây giờ tình nghĩa thầy trò ở đâu? Truyền thống tôn sư trọng đạo ở đâu? Xót lòng cho những ai đã và đang đứng trên bục giảng. Con tôi luôn muốn trở thành giáo viên như truyền thống ba đời của gia đình nhưng tôi khuyên cháu nên chọn ngành khác vì cháu rất nóng tính, không kiên nhẫn. Tôi thật sự không muốn con mình rồi phải bị đem ra “đấu tố” như thầy giáo T. hôm nay.
Nhân Tâm

Bình luận (0)