Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Mạnh mẽ đứng dậy bằng… đôi chân giả

Tạp Chí Giáo Dục

Em Phạm Hồ Đăng Tuấn (giữa) trao đổi với các bạn trong giờ ra chơi
Đang khỏe mạnh bình thường, bỗng sau một ngày hè đôi chân em Phạm Hồ Đăng Tuấn (lớp phó học tập lớp 12A10, Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) “biến mất” do bị tai nạn. Đối với em (hay với bất cứ đứa trẻ nào) thì đây là nỗi đau lớn nhất tưởng chừng không thể vượt qua.
Vậy nhưng, chính nhờ tình thương của gia đình, đặc biệt là người mẹ đã giúp Tuấn gạt nước mắt, đứng dậy để quay trở lại cuộc sống và trở thành một học sinh giỏi.
Ngày hè định mệnh
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà có 5 anh chị em thì 4 người đang tuổi ăn học, mẹ ở nhà nội trợ lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Cuộc sống của mấy mẹ con trông chờ vào thu nhập của bố nhưng bố Tuấn là lao động phổ thông nên cố gắng lắm mà gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo.
Tuấn chia sẻ: “Bố em lao động cật lực, ngày nắng đi làm phụ hồ, ngày mưa ai kêu gì làm nấy nhưng do nhà đông anh chị em nên cuộc sống bấp bênh hoài”.
Trước đây, gia đình em cư ngụ trong ngôi nhà tranh vách đất, mưa lớn nước dột tứ bề, nắng đến cả nhà như ngồi trên lò lửa. Cũng may, năm trước bà nội gom góp thêm ít tiền phụ giúp, nhà Tuấn đã thay được vách đất bằng tường xi măng kiên cố. Thương bố lao động vất vả mà cả nhà vẫn bữa đói bữa no nên cách đây 4 năm (kỳ nghỉ hè năm lớp 9), Tuấn nằng nặc xin theo phụ giúp bố.
Tuấn làm việc trong một xưởng xử lý rác thải, mỗi tháng được 1,5 triệu đồng và không thể ngờ ngày hè định mệnh đó đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân lành lặn, khỏe mạnh của em. Đó là một buổi sáng, khi chỉ còn 3 ngày nữa là Tuấn nộp hồ sơ nhập học lớp 10 tại Trường THPT Trung Phú thì tai họa giáng xuống. Tuấn kể: “Do bất cẩn, em té ngay vào máy bằm, đôi chân bị cắt đứt gần hết”. Lúc đó, Tuấn chỉ nói được một câu với người tổ trưởng: “Suốt đời con phải đi xe lăn hả chú?” rồi ngất lịm. Cả xưởng, ai cũng không thể kìm được nước mắt trước hình ảnh một cậu bé mới 14-15 tuổi với đôi chân bị cắt lìa bê bết máu, vầng trán vẫn đầm đìa mồ hôi gương mặt thì tím ngắt.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, đôi chân Tuấn đã bị cắt lìa đến tận đầu gối, chân trái còn bị nhiễm trùng. Tuấn vật vã trong đau đớn, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhưng em không thể khóc khi nhìn thấy mẹ gần như suy sụp hoàn toàn, còn bố đang cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt khắc khổ vì hối hận đã để con đi làm. Tuấn biết rằng, bố mẹ cũng đang đau khổ, thậm chí mình đau một thì bố mẹ đau mười – bố mẹ sẵn sàng lấy đôi chân của mình để thay thế đôi chân của con nhưng lực bất tòng tâm. Tuấn đành dồn nén nỗi đau, chỉ khi màn đêm buông xuống, những giọt nước mắt mới đầm đìa trên khuôn mặt em…
Vượt qua nỗi đau
Tỉnh dậy trong bệnh viện, đôi chân Tuấn đã bị cắt lìa đến tận đầu gối, chân trái còn bị nhiễm trùng. Tuấn vật vã trong đau đớn, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhưng em không thể khóc khi nhìn thấy mẹ gần như suy sụp hoàn toàn, còn bố đang cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt khắc khổ vì hối hận đã để con đi làm.
Thương bố mẹ, Tuấn không thể buông xuôi cuộc sống mà phải tiếp tục chiến đấu với đôi chân này. Sau một tháng ở bệnh viện về, các bác sĩ gắn cho em đôi chân giả để tập đi. Tuấn dành cả ngày để tập, ngã không biết bao nhiêu lần nhưng ngã đó rồi em lại đứng dậy ngay. Bên cạnh Tuấn lúc nào cũng có bố mẹ, bố đi làm thì mẹ hay các anh chị dìu dắt và tiếp thêm tinh thần nên dần dần em cũng đi được với đôi chân giả. 
Đúng một năm sau, Tuấn quay trở lại trường học (trước đó, bố mẹ đã làm đơn xin nhà trường bảo lưu kết quả một năm). Ngày ngày mẹ chở em đến trường, rồi dìu em vào tận lớp học. Xong việc, mẹ em chưa vội về mà ở lại lượm hết lá rơi ở sân trường. Không ai hiểu vì sao bà lại làm việc này khi lá ở trên cây thì lúc nào cũng rơi, có lẽ bà sợ Tuấn giẫm lên trượt chân té ngã hay đơn giản chỉ muốn góp một chút sức lực ít ỏi dành cho đời, cho người… Có lẽ, Tuấn cũng thừa hưởng đức tính cần mẫn, chịu khó, hi sinh, giàu tình thương này của người mẹ nên em đã gạt qua nỗi đau để đứng dậy.
Lúc mới bước vào lớp học, dù luôn tự nhủ mình phải nén nỗi đau để cố gắng hơn nhưng thấy bạn bè chạy nhảy, Tuấn cũng buồn lắm. Rồi sau một năm nghỉ học và phải làm quen với phương pháp mới khi chuyển từ THCS lên THPT nên sức học của Tuấn không được như mong muốn, cuối năm Tuấn chỉ đạt học lực trung bình.
Tuấn xác định: Để tương lai của mình được ổn định, không còn cách nào khác là phải lao vào học, học để lao động trí óc chứ mình khó mà lao động bằng chân tay như bố nữa. Vậy là em xem lại các môn nào mình yếu nhất rồi tăng thời lượng học lên gấp hai, gấp ba lần. Đặc biệt, môn tiếng Anh là nguyên nhân khiến Tuấn rớt hạng xuống trung bình nên mỗi ngày em đầu tư hẳn 2 giờ để học thêm từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và bài tập. Tuấn chia sẻ: “Với tất cả các môn học, em cố gắng nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ngay tại lớp. Về nhà, em học chừng nào hiểu hết mới dừng lại, thông thường em học đến 9-10 giờ đêm nhưng khi nào có nhiều bài tập thì có thể thức đến 12 giờ”. Cũng nhờ sự chăm chỉ và cố gắng mà năm lớp 11, Tuấn đạt học lực khá; lớp 12 thì đạt học lực giỏi và được cô chủ nhiệm cùng tập thể lớp tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Điểm tổng kết trung bình học kỳ 1 của Tuấn ở 3 môn khối A mà em sẽ thi ĐH là: Toán 8,0; lý 9,4 và hóa 8,6.
Năm nay Tuấn dự kiến thi vào Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, vì đây là ngành phù hợp với sở thích của em. Dù đỗ ĐH hay không thì với tinh thần chịu khó và nghị lực vươn lên, chúng tôi tin rằng Tuấn sẽ thành công trong cuộc sống.
Bài, ảnh: Dương Bình
Thầy thương bạn mến!
Biết vươn mình đứng dậy sau những khó khăn nên Ban giám hiệu, tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Trung Phú đều yêu thương Tuấn. Thầy Nguyễn Văn Chặng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Tuấn là một học sinh ngoan, chịu khó vượt qua hoàn cảnh khó khăn nên mọi người ở đây rất thương em. Biết hoàn cảnh của em, nhà trường miễn tất cả các khoản đóng góp, hễ có học bổng vượt khó nào của mạnh thường quân là chúng tôi đều giới thiệu để em được nhận, có thêm khoản tiền trang trải cho việc học của mình.
 
 

Bình luận (0)