|
Giáo viên cần tận tâm, tận tình với HS. Ảnh: N.Trinh
|
Một học sinh (HS) học kém, người lớn (cha mẹ, giáo viên…) dễ đi đến kết luận là do em lười học. Có thể nói, lười học là một lý do chủ quan về phía HS, biểu hiện qua việc không chịu học xong bài trước khi làm việc khác, làm bài tập nửa chừng thì bỏ ngang, gặp bài khó thì không chịu suy nghĩ…
Những biểu hiện này có thể là hình thức (hiện tượng, biểu hiện bên ngoài) của tính lười nhác ở trẻ nhưng cũng có thể chỉ là dấu hiệu của một vấn đề khác. Tức là, biểu hiện có vẻ như trẻ lười nhác thực ra trẻ đang có vấn đề lớn nên mới bộc lộ ra như thế. Vì vậy, trả lời câu hỏi “Vì sao em học kém” mà đổ hết do trẻ lười biếng có thể không đúng và trong hầu hết các trường hợp là không nên. Đây là một vấn đề sư phạm cần được sự quan tâm đúng mức.
1. Nhiều nhà sư phạm cho rằng nguyên nhân một đứa trẻ học kém có thể có rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn, do trẻ thiếu thông minh (thiếu tư chất), tức là trí não không được bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa khác; nói nôm na, một đứa trẻ bình thường học một biết một, một đứa trẻ thông minh (sáng dạ) học một biết hai thì đứa trẻ thiếu thông minh học hai, ba mà chỉ biết một. Lỗi đó không phải của trẻ, mà có thể do di truyền, do chế độ dinh dưỡng, do phương pháp giáo dục… Trẻ cũng có thể bị yếu về thể chất (suy dinh dưỡng), tức là thể trạng ốm yếu khiến trẻ phải vất vả chống chọi bệnh tật hoặc phải học tập một cách mệt nhọc… thì không thể học tốt được. Cũng có thể tâm lý, tình cảm của trẻ có vấn đề, như trẻ không cảm thấy an toàn, hạnh phúc, sống thiếu tình cảm cha mẹ, gia đình đang có biến cố lớn, bị xâm hại… Nhiều khi do phương pháp giáo dục chưa hợp lý, như trẻ bị nhồi nhét quá nhiều, bị áp lực bài vở quá lớn, bị mất căn bản từ lớp dưới mà không phát hiện ra… Hoặc, trẻ có ác cảm với thầy cô giáo do ngộ nhận rằng thầy cô có định kiến với mình (nôm na là cảm thấy bị “đì”), hay người giáo viên vô tình làm tổn thương khiến trẻ cảm thấy “bất phục”… Những vấn đề đó phải được nhìn nhận khách quan và khắc phục, thay vì đổ hết trách nhiệm cho trẻ.
2. Từng có ý kiến cho rằng “không có trò dốt, chỉ có thầy không biết cách dạy”. Điều này tuy có chút cực đoan do đã đặt hết trách nhiệm cho người thầy nhưng nên nhìn rộng ra, không có trẻ kém (trừ một vài trường hợp thật sự cá biệt) mà nên chú ý đến phương pháp giáo dục của người lớn (gồm cả người thầy và phụ huynh). Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê từng viết trong Săn sóc sự học của con em rằng: “Tôi đã nghiệm, tại tiểu học, em nào được người nhà săn sóc đến sự học thì dù gia đình nghèo hèn, bẩm tính trì độn, cũng đứng vào hạng khá trong lớp”. Điều này cũng nên nhìn rộng hơn, sự săn sóc đó bao gồm cả phía gia đình và nhà trường, bằng cả tình thương và trách nhiệm với trẻ.
Đến bây giờ, các nhà trường vẫn còn khẩu hiệu “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, có lẽ yếu tố đầu chỉ nên dành cho người lớn (tức là giáo viên, ban giám hiệu…), còn lại với trẻ thì người lớn phải có tình thương và trách nhiệm. Thật khéo khen ai đã nghĩ ra cụm từ “cô giáo như mẹ hiền”, bởi đó là một điều ngợi ca mà cũng là một mong muốn chính đáng. Người thầy nên là người cha, người mẹ, người anh, người chị… thực sự của trẻ, dạy bằng sự tận tâm, tận tình, thường xuyên quan tâm đến các biểu hiện, nhu cầu, nguyện vọng của trẻ. Chẳng hạn, một học sinh bình thường ngoan ngoãn, siêng năng bỗng nhiên không thuộc bài, bài tập làm sai, còn quên vở ở nhà, trên lớp không thèm phát biểu hoặc phát biểu không đúng thì đừng đổ cho em “giở chứng”, “lười nhác”, “hư hỏng”… mà bằng trách nhiệm của mình, giáo viên có thể tế nhị, khéo léo tìm hiểu để tìm ra đúng nguyên nhân và có cách khắc phục hợp lý. Đã có tình thương thì thường có trách nhiệm và ngược lại; xin đừng chỉ đem kỷ luật ra ứng xử với trẻ!
3. Với phụ huynh, bên cạnh thực hiện đúng vai trò của mình thì còn phải thể hiện là một ông thầy. Tức là, ngoài trách nhiệm, tình thương vốn đã có sẵn, phụ huynh phải có phương pháp dạy con khoa học, phù hợp với trẻ và phù hợp với chương trình đang học. Một người cha chỉ biết cách giải bài toán của mình đã học 20 năm trước mà bắt trẻ theo mình trong khi trên lớp con học cách khác thì rõ ràng là làm khó cho con. Do đó hầu hết trẻ sẽ không thể học tốt được. Phụ huynh phải chú ý giải quyết ngay các biểu hiện khiến trẻ học kém, học sa sút; nếu các lỗi thuộc chủ quan của phụ huynh thì phải khắc phục ngay. Chẳng hạn, trẻ học sa sút vì mắt bị kém, nhìn bài không rõ, hoặc tai có vấn đề nên nghe giảng lõm bõm thành ra không hiểu hết bài. Phụ huynh phải tìm hiểu cặn kẽ và bình tĩnh, để tìm ra giải pháp tốt nhất.
Trong phần lớn các trường hợp trẻ học kém, học sa sút, người lớn nên nhận trách nhiệm về mình thay vì đổ cho các lý do chủ quan của trẻ. Có nhìn nhận như thế thì mới tìm ra đúng nguyên nhân và có cách khắc phục hợp lý. Nhiều khi, chỉ một sự điều chỉnh nhỏ (như cho trẻ đi ngủ sớm hơn để khỏi thiếu ngủ, đổi chỗ ngồi để trẻ nhìn rõ hoặc có một lời khen) cũng có thể thay đổi tình hình. Nên tránh nặng nề với trẻ – những lời nạt nộ, đe dọa, phạt vạ chỉ nên xem là biện pháp chẳng đặng đừng và nên đặt ở sau cùng!
Trúc Giang
| Trong phần lớn các trường hợp trẻ học kém, học sa sút, người lớn nên nhận trách nhiệm về mình thay vì đổ cho các lý do chủ quan của trẻ. |


Bình luận (0)