Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Tỉnh ngộ từ giọt mồ hôi của cha

Tạp Chí Giáo Dục

Em Trần Đình Hiển
Trước khi đậu vào ngành bác sĩ đa khoa, Trần Đình Hiển (sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM) từng là học sinh ưu tú của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), sở hữu rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải quốc gia môn sinh. Thế nhưng, trước đó nữa, Hiển từng là cậu học trò không chăm học, lại còn mê… game!
Nếu không có cái ngày cậu học trò nhỏ được cha đưa lên tàu ra khơi đánh cá, trải nghiệm cảm giác lênh đênh sóng nước và thấu hiểu nỗi khổ trên đời này có thứ còn mặn hơn cả nước biển, đó chính là giọt mồ hôi nhọc nhằn đẫm trên tấm lưng cha, thì có lẽ em vẫn chưa trở thành đứa con ngoan!
Từ mê game sang… mê học
Lớp 7, Hiển vẫn là cậu học trò vô lo và có phần khiến cha mẹ ưu phiền vì còn lén theo bạn bè đi chơi game trong xóm. Biết Hiển không có tiền nên bạn bè thường “bao” hoặc để em chơi “ké”. Sau vài lần háo hức, em trở nên mê mẩn và trở thành “bạn” của trò chơi hấp dẫn này tự lúc nào. Sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và việc học tập của con, một lần, người cha vốn làm nghề đánh cá thuê đã lặng lẽ đặt chàng trai nhỏ lên tàu trong một chuyến ra khơi nhiều ngày.
Lần đầu tiên Hiển bị “sóng dập gió vùi”; lần đầu tiên em biết đến cảm giác say, ói đến xanh mặt vì lắc lư theo sóng; lần đầu tiên em thấy mình nhỏ bé như hạt cát trước biển xanh bất tận và cũng lần đầu tiên thấy hình ảnh cha bỗng lớn lao, lạ lẫm vô cùng. Lạ vì người cha hiền lành, chất phác mà em vẫn thường thấy nay xuất hiện trong tình thế khó nhọc, căng mình chống chọi những đợt gió lớn sóng to. Em hình dung, những ngày lênh đênh trên biển, ốm, đau, no, đói… cha đều tự ôm lấy riêng mình. Thế mà về đất liền, tình thương và tất cả những đồng tiền kiếm được sau biết bao mồ hôi đổ xuống đều dành trọn cho gia đình bé nhỏ, không một lời thở than.
Chợt nhiên, em thấy hối hận vì những ngày mình dành quá nhiều thời gian cho… chơi game, trong khi ở ngoài biển xa, cha đã nỗ lực và khó nhọc đến nhường nào. Sau thời gian đó, cậu học trò nhỏ không còn đến quán game nữa mà trở về ngoan hiền với sách vở. Em đặt mục tiêu trở thành bác sĩ để trong tương lai có điều kiện chăm sóc sức khỏe gia đình và những người dân quê mình.
Ước mơ ấy chưa kịp thực hiện thì ông nội Hiển mất vì căn bệnh xơ gan. Chứng kiến nỗi đau của ông trong những giây phút cuối đời khiến em thắt lòng rơi nước mắt. Và ước mơ càng được nung nấu.
“Trong bụi gai có hoa hồng”
Trong ký ức của chàng sinh viên trẻ còn rõ như in những lần cả nhà co ro ẩn trong gian bếp, cầu mong gió bão nhanh qua đi và giông tố đừng kéo đến. Thậm chí, có lần cả nhà còn phải ra chùa xin ở tránh bão… Cuộc sống nối ngày trôi đi trên mảnh đất miền Trung khô cằn, nghèo khó vẫn đeo bám khiến chàng trai trẻ đến tận thời sinh viên vẫn chưa một lần dám ước cho riêng mình niềm vui nào đó. Hiện, ba buổi chiều trong tuần, em bắt xe buýt đi dạy thêm để kiếm thêm chi phí trang trải cho việc học. Trọ học xa nhà với những áp lực của môi trường mới và việc làm thêm nhưng em vẫn chọn cho mình cách nghĩ lạc quan nhất. Mỗi khi cảm thấy nản lòng em thường tự tìm cách lấy lại thăng bằng bằng suy nghĩ như thế này “đừng ngại vì hoa hồng có gai mà nên vui vì trong bụi gai có hoa hồng” mà em được nghe đâu đó.
Đến giờ, bao nhiêu mong muốn, em cũng chỉ dành cho gia đình, nơi có người cha hiền lành suốt ngày lênh đênh trên biển và người mẹ tảo tần vá lưới thuê, chắt chiu từng đồng cho đàn con ăn học. Mỗi tháng, thu nhập của gia đình thiếu trước hụt sau nhưng ba đứa con chưa một lần vì lý do đó mà phải nghỉ buổi học nào. Ngôi nhà bị gió bão hất tung mái hiên cách đây vài năm đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện lợp kiên cố lại. Vậy nên ước mơ gần nhất của chàng sinh viên y khoa này cũng đơn giản chỉ là học và làm tốt để thật nhanh có tiền về phụ cha mẹ sửa sang lại ngôi nhà.
Đôi lúc chính Hiển nóng ruột vì ước muốn cứ thôi thúc thực hiện thật nhanh trong khi chặng đường vẫn còn rất dài phía trước. Em lại phải dặn lòng lạc quan trước khó khăn và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Dẫu cuộc sống có lúc chạm phải gai thì chí ít trong những sắc nhọn đó sẽ có một ngày hạnh phúc nở hoa…
Bài, ảnh: Mê Tâm
Đến giờ, bao nhiêu mong muốn, em cũng chỉ dành cho gia đình, nơi có người cha hiền lành suốt ngày lênh đênh trên biển và người mẹ tảo tần vá lưới thuê, chắt chiu từng đồng cho đàn con ăn học.
 

Bình luận (0)