Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nỗi niềm của một đứa con

Tạp Chí Giáo Dục

Kính gửi ba, mẹ!
Có lẽ đây là lần đầu tiên con nói chuyện với ba mẹ bằng tình cảm chân thành nhất.
Mẹ ơi! Đã bao lâu mẹ con mình không gặp nhau rồi phải không mẹ? Có lẽ cũng gần 3 năm rồi đó. Mẹ có nhớ con không? Lúc này cuộc sống của mẹ vẫn bình thường chứ? Kể từ ngày mẹ đưa con vào học ngôi trường X. cũng là lúc mẹ con mình không gặp nhau nữa…
Ngày trước, khi con còn nhỏ xíu, mẹ con mình luôn bên nhau, đi đâu cũng có mẹ có con, con vùi đầu vào người mẹ để cảm nhận hơi ấm quen thuộc của mẹ. Thời gian đó thật hạnh phúc! Đúng là mẹ không dịu dàng như những người mẹ khác, mẹ không nuông chiều con. Từ nhỏ, khi mới chỉ là học sinh lớp 1, lớp 2 thì con đã tự đi học rồi. Vì nhà mình xa trường mà ba mẹ bận bịu buôn bán từ sáng sớm nên không thể đưa đón con đi học được. Hằng ngày con phải tự đi học, rồi về nhà nội ở gần trường, đến tối mịt mới được về nhà với ba mẹ. Khi ấy còn quá nhỏ để con có thể suy nghĩ, con cảm thấy mọi thứ bình thường, vẫn vui vẻ. Lớn lên chút nữa, biết suy nghĩ, con thấy mình có một chút bất hạnh, con cũng đã biết buồn, biết tủi thân vì không được yêu thương, được chăm sóc như chúng bạn. Rồi một thời gian nữa trôi qua, biến cố lớn đã xảy ra với gia đình mình. Ba mẹ chia tay, con đã đau đớn và khóc rất nhiều. Con phải xa ba và sống cùng với mẹ. Không khí gia đình không còn tiếng cười nữa. Con đã bỏ nhà đi nhiều lần, khiến mẹ buồn lại buồn thêm. Sau đó con lên thành phố học, ngày tháng gần mẹ càng ít hơn, và đến nay con đã chuyển sang sống chung với ba.
Từ ngày con qua ở với ba, mỗi khi đi trên đường, con và mẹ đối mặt nhau nhưng mẹ lại làm ngơ như không hề quen biết. Tại sao vậy? Mẹ giận con lắm phải không? Mẹ giận con vì chuyển qua sống với ba chăng? Nếu như vậy thì con xin lỗi mẹ! Nhưng mẹ ơi, con làm vậy vì con không muốn mình trở thành gánh nặng của mẹ. Dù gì thì kinh tế của ba vẫn vững vàng hơn. Hơn nữa, tận trong thâm tâm con cũng mong mẹ có một hạnh phúc mới. Mẹ ơi! Mẹ có biết con cần lắm một vòng tay chở che? Cần lắm một gia đình như bao bạn bè vì từ nhỏ con đã không được mẹ nuôi nấng…
Ba ơi! Lúc này ba vẫn khỏe phải không ba? Từ ngày chia tay với mẹ, ba đã có một gia đình mới. Ba có vợ lại có thêm con. Ba có hạnh phúc với mái ấm gia đình mới của mình không? Ba có còn thương thằng con mà ba vẫn thường gọi là “lượm thùng rác” này không? Khi còn nhỏ con đã không gần gũi với ba. Con không hiểu sao nhưng đối với con ba thật khó gần. Vậy mà hồi đó, lúc nào đi đâu về ba cũng hỏi đến con, bất cứ cái gì ngon, đẹp ba cũng dành cho con. Nhưng giờ đến cả tên con cũng không nghe ba nhắc tới. Con cũng biết buồn chứ, nhưng rồi lại cho qua vì con chẳng là gì cả mà có quyền ý kiến này nọ, và có lẽ con vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu rõ vấn đề tình cảm của ba mẹ.
Mặc dù ba mẹ chia tay nhưng hiện giờ ba vẫn chu cấp cho con ăn học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn ba. Nhưng ba biết không, điều con cần không đơn thuần là tiền bạc, mà là một gia đình – một gia đình có ba có mẹ, có anh chị em sống hòa thuận và hạnh phúc. Mỗi tháng con điện thoại về báo tiền học phí, tiền học thêm và tiền sinh hoạt, ba chỉ cần biết số tiền chuyển cho con thôi. Ba không cần biết con học hành thế nào? Con học thêm những môn gì? Con học trên thành phố đến nay cũng gần 4 năm rồi mà vẫn không nhận được một cú điện thoại hay một đợt ghé thăm nào từ gia đình, từ ba, từ mẹ. Ba có biết mỗi năm con có bao nhiêu kỳ họp phụ huynh không? Ba đã tham dự lần nào chưa? Mỗi khi nhìn bạn bè nói chuyện điện thoại với ba mẹ, con thèm lắm. Mỗi lần bạn bè có gia đình vào đón, con tủi thân lắm. Tại sao chứ? Con cũng có ba mẹ như tụi nó mà…
Con xin cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một hình hài lành lặn, một trí tuệ minh mẫn. Ba mẹ là người sinh thành ra con, bổn phận của người con là phải biết quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng cho ba mẹ nhưng con lại vẫn chưa làm được. Công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ con xin nhớ mãi. Con xin lỗi và cảm ơn ba mẹ vì tất cả.
Con trai của ba mẹ!
 LTSGiáo dục TP.HCM xin trích đăng bức thư của một học sinh viết gửi cho ba mẹ. Trong thư, em bộc lộ nỗi niềm của một đứa con sống trong gia đình không hạnh phúc, ba mẹ thiếu quan tâm đến con cái. Có thể nói, những điều mà em chia sẻ khiến cho những bậc làm cha, làm mẹ phải nhìn nhận lại bản thân, xem mình đã quan tâm con cái thế nào… Dưới đây là nội dung đoạn trích.
 

Bình luận (0)