|
Giáo viên cần gần gũi, lắng nghe tâm tư của học sinh. Ảnh: Anh Khôi
|
Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. Dạy dỗ học sinh (HS) không chỉ bằng trí tuệ, mà còn bằng cả trái tim ấm áp của người thầy. Một hành động, một câu nói của người thầy có thể là một dấu ấn khiến HS trở nên tích cực, có thêm động lực để vươn cao nhưng cũng có thể dìm nhân cách của các em xuống một vực sâu, trở thành người sa ngã.
Đó là những chia sẻ rất thật của các giáo viên (GV) có kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm tại buổi mạn đàm “Thế nào là một GV chủ nhiệm tốt” được tổ chức tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) vừa qua.
Đánh đập là phản giáo dục
Buổi mạn đàm được bắt đầu bằng những chia sẻ về hình thức xử phạt HS bằng roi vọt – dù không còn phổ biến nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại trong môi trường giáo dục. Theo TS. Võ Văn Nam, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, việc đánh HS nhằm mục đích răn đe vốn đã có từ thời trung cổ, nhất là ở các nước phương Tây. Thời đó, nhiều thầy giáo đã đánh HS đến mức ngất xỉu. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu sau này, đánh đập HS là một hình thức phản giáo dục, khiến các em hoặc trở nên “hèn nhát một cách đáng thương” hoặc “dũng mãnh một cách đáng sợ”. Một đứa trẻ khi bị đau đớn về mặt thể xác sẽ trở nên sợ hãi và miễn cưỡng làm điều mà bản thân chúng không hề muốn. Bị đánh nhiều lần, trẻ sẽ mất dần niềm tin, đầu hàng vô điều kiện trước roi vọt. Một số trẻ sẽ trở nên “lỳ đòn”, bất chấp sự đau đớn của thân thể và ngấm ngầm chống đối lại yêu cầu của người thầy. Nghiên cứu cũng chỉ rõ, những đứa trẻ bị “ngấm” đòn sẽ “không làm nên trò trống gì” và “không giúp được gì cho cộng đồng”.
TS. Võ Văn Nam cho rằng, mọi dấu ấn dù tốt hay xấu đều dễ đi sâu và ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ cũng như sự hình thành nhân cách của HS. “Không phải đơn thuần mà nghề dạy học lại được gắn liền với từ dạy dỗ, nghĩa là vừa phải dạy HS bằng trí tuệ, vừa phải dỗ dành và yêu thương các em bằng cả trái tim ấm áp. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức. Phương pháp răn đe HS bằng roi vọt vốn đã được coi là phản giáo dục từ thời trung cổ, thì không lý gì những người thầy được tiếp cận với nền văn minh hiện đại lại sử dụng phương pháp này để kìm hãm các em”, TS. Võ Văn Nam nhấn mạnh.
Thà tha nhầm chứ đừng xử oan
|
Hiện nay, dù việc xử phạt HS bằng roi vọt đã không còn nặng nề và phổ biến như trước đây nhưng thỉnh thoảng dư luận vẫn xôn xao khi đây đó xuất hiện một vài trường hợp GV xử phạt bằng phương pháp này, để lại thương tích cho các em.
|
Xung quanh vấn đề công tác chủ nhiệm, nhiều GV cho rằng: GV chủ nhiệm luôn phải đối mặt với nhiều tình huống sư phạm không dễ giải quyết như HS nói dối phụ huynh và không tới trường; phụ huynh dùng áp lực bắt GV chủ nhiệm phải nâng điểm, hạnh kiểm cho HS; phụ huynh không tin con mình sai phạm… Ở tuổi hình thành nhân cách, HS thường khó tránh khỏi những lỗi lầm, buộc GV phải có hình thức răn đe. Tuy nhiên, răn đe không đúng cách, không đúng chỗ sẽ đẩy các em trượt dài theo một hướng bất lợi.
Cô Đặng Kim Yến (giáo viên của trường) cho rằng, răn đe không đúng có thể sẽ trở thành vết hằn trong suốt quãng đời HS, ảnh hưởng không tốt tới suy nghĩ và nhân cách của các em. “Trong nhiều trường hợp, tôi thà tha nhầm chứ không xử oan HS. Trước mọi tình huống, tôi luôn lắng nghe HS của mình trình bày, thanh minh về nguyên do vi phạm. Tuy tạm tha cho HS lúc đó nhưng tôi vẫn theo dõi và tìm hiểu xem lý do trình bày của em có đúng với sự thật hay không rồi tùy tình huống mà có hình thức xử phạt hợp lý”, cô Đặng Kim Yến cho biết. Đồng tình với ý kiến này, thầy Huỳnh Thanh Phú, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Khi còn là GV tại một trường học, tôi từng gặp tình huống HS bị mất đồ. Em này đã nghi ngờ một bạn trong lớp và qua điều tra “kín” của tôi thì HS bị nghi ngờ đó chính là thủ phạm. Tuy nhiên, tôi không làm lớn chuyện mà bí mật đặt món đồ bị mất ở một vị trí kín đáo trong trường, báo cho giám thị đi tìm và trả lại em bị mất. Như vậy, HS bị mất đồ không biết là ai lấy, còn em kia cũng không bị xấu hổ trước bạn bè. “Em HS lấy đồ của bạn sau này trở thành một chủ nhà hàng thành đạt và vẫn tới thăm tôi hàng năm. Nếu như ngày đó, tôi vạch trần lỗi lầm của em trước cả lớp thì có thể giờ này em đã trở thành con người khác. Xử lý tình huống và xử phạt không khéo léo sẽ khiến HS mặc cảm dẫn đến nghỉ học và nhanh chóng thích nghi với môi trường xã hội nhiều cạm bẫy bên ngoài hơn là môi trường bên trong trường học. Điều đó rất dễ hiểu khi niềm tin về người thầy, về nền giáo dục thân thiện, tích cực đã bị đánh mất hoàn toàn trong suy nghĩ của HS chỉ vì sự thiếu tế nhị của người thầy”, thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.
Trường THPT Bùi Thị Xuân từng có trường hợp một HS nữ sử dụng “hàng đá” nhưng khi thông báo với gia đình thì phụ huynh phản ứng mạnh và không tin vào điều đó. “Dù rất thông cảm cho cảm xúc của phụ huynh về danh dự gia đình nhưng tôi vẫn động viên gia đình bình tĩnh và đưa ra bằng chứng. Sau đó, tôi đề nghị phụ huynh không tỏ thái độ gay gắt với con mình, đồng thời trấn an giúp phụ huynh hiểu rằng: Việc cấp thiết lúc này là phải tỉnh táo và hợp tác cùng nhà trường để bảo vệ con mình, không để con trượt dài thêm nữa”, cô Trương Thị Trị (giáo viên của trường) cho biết.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| “Phương pháp răn đe HS bằng roi vọt vốn đã được coi là phản giáo dục từ thời trung cổ, thì không lý gì những người thầy được tiếp cận với nền văn minh hiện đại lại sử dụng phương pháp này để kìm hãm các em”, TS. Võ Văn Nam nhấn mạnh. |


Bình luận (0)