Y tế - Văn hóaThư giãn

Gửi hơi ấm Sài Gòn đi muôn phương

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa xuân mùa của đoàn viên, mùa để ta về với mẹ đoàn tụ gia đình, mùa để có dịp gặp lại những người thân mà cả năm trời xa quê ta chưa có dịp. Để tất thảy cùng nhau cười nói rôm rả bên dĩa mức, cái kẹo, ấm trà hoặc ly rượu nồng chúc nhau may mắn dịp đầu xuân. Tết đến dường như con người ta ai cũng đáng yêu đến lạ, không biết có phải vì là Tết không mà cả thế gian ngập tràn yêu thương. Đó không chỉ là tình yêu gia đình, yêu hương sắc thiên nhiên mà còn là tình thương giữa con người với nhau của những cư dân sống ở Sài Gòn gói từng chút hơi ấm mùa xuân để gửi đi muôn nơi…

Tết năm nay như vội vàng đến sớm nhưng may quá chị vẫn kịp chuẩn bị để gửi những chiếc áo lạnh sưởi ấm cho những em bé vùng cao. Chị đã làm công việc ấy suốt mấy năm nay rồi. Chị bảo cứ nghĩ Tết mình được ăn ngon mặc đẹp, còn các em nhỏ thiếu thốn, da tím đi vì lạnh là chị chịu không đành. Chị đi xin từng cái áo, cái quần về giặt ủi thẳng thóm rồi gấp gọn chuyển đến các em qua những chuyến đi thiện nguyện. Chị bảo chị may mắn được nhiều bạn giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình việc làm của chị. Gói hơi ấm của phố thị chị mang đến vùng cao để các em cũng có được một cái Tết trọn vẹn như mình.

Người ta nói giới trẻ giờ hay lạnh lùng, thờ ơ nhưng cũng có nhiều người trẻ biết sống cho người khác lắm. Có chị gái dù bận rộn với công việc văn phòng, đêm nào cũng hơn 8 giờ tối mới về đến nhà nhưng vẫn luôn dành hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi của bản thân để đi thăm các cụ già ở nhà nghỉ dưỡng Bình Dương, quận 8 và những trẻ em ở mái ấm. Chị và bạn mình không quên trao cho họ những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng. Bởi chị hiểu rằng Tết về cũng là lúc họ cảm thấy cô đơn nhất…

Hay như các anh chị tôi quen, khi tiết trời những ngày xuân đang se se lạnh, ai cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nướng thêm vài ba phút thì họ đã dậy từ rất sớm để nấu những nồi cháo từ thiện cho các bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1. Những tô cháo ấm lòng các bé và gia đình, một chút động viên cho các bé mau khỏe bệnh. Họ đã làm công việc ấy suốt bao nhiêu năm nay với tất cả tấm lòng. Vậy mới thấy tình cảm con người dành cho nhau thật đáng quý biết bao.

Nhiều người sợ bị nói “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, sợ bị bảo “bao đồng” nhưng với anh không phải vậy. Anh làm bằng cả cái tâm của mình với cư dân nơi anh sống. Đoạn đường Nguyễn Văn Linh đầy đinh nay đã bị anh “khuất phục”. Ngày nào cũng nghe người của chung cư than phiền xe lủng do giẫm phải đinh, anh đã bàn bạc rồi vận động mỗi người góp một ít làm nên xe hút đinh tự chế. Mỗi ngày anh đều chạy xe gom đinh để bà con không phải lo xe bể bánh giữa đường do “đinh tặc”. Anh thổ lộ, giúp được mọi người không phải khó khăn là mình thấy vui lắm rồi! Nhất là những ngày cuối năm, mọi người ai cũng tất bật với công việc, nếu nhỡ xe bị cán đinh, tai nạn giao thông thì xem như không có mùa xuân cả một năm chờ đợi…

Họ là một trong số rất nhiều người tôi quen, họ cho đi mà không cần nhận lại, họ luôn sống thật giản dị mà không cần phô trương bản thân. Họ là những bông hoa lặng lẽ tô thêm hương sắc cho cuộc đời. Sài Gòn hãy còn rất rất nhiều những tấm lòng tử tế, bao dung như thế.

Chiều nay chạy xe trên con đường quen thuộc, nghĩ về họ, về những tấm lòng quý giá ấy bỗng thấy cuộc đời ý nghĩa biết bao nhiêu. Tết đến, họ – những cư dân sống ở Sài Gòn không chỉ tất bật cho gia đình nhỏ mà còn dành hết mình cho “gia đình lớn”. Họ không chỉ nghĩ cho riêng mình mà còn lo cho cái lo của những người khốn khó hơn. Lúc nào họ cũng muốn gói trọn cái Tết của mình để san sẻ, yêu thương. Tết đang đến rất gần, dòng người ai cũng hối hả tất bật mua sắm Tết, có người mong Tết đến nhanh để đón Tết bên gia đình nhưng cũng có nhiều người sợ Tết đến mau bởi họ không có điều kiện sắm sửa, hoặc cô đơn khi giao thừa, nhưng tất cả đều mong có Tết. Bởi Tết không chỉ đơn giản là Tết, Tết còn là để trao đi những yêu thương và nhận lấy những tấm lòng lặng lẽ của người Sài Gòn chơn chất, bao dung…

Tản văn của Nguyn Thúy Nga

 

Bình luận (0)