Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trần Quốc Toàn và bài thơ “Mẹ và cô”

Tạp Chí Giáo Dục

Bài thơ “M và cô” ca nhà văn Trn Quc Toàn gây n tưng vi bn đc khi ra mt trên Báo Văn ngh ca Hi Nhà văn Vit Nam. Theo nhà văn Trn Quc Toàn, có ai đó trong nhóm tác gi sách giáo khoa đã ly bài trên báo này đưa vào sách, sau này phát hành rng rãi ông mi biết.


Nhà văn Trn Quc Toàn vi các em thiếu nhi ti Hi Nhà văn TP.HCM

Nhà văn Trần Quốc Toàn chia sẻ: “Ai đã lấy bài trên báo đưa vào sách, đến giờ tôi cũng chưa biết. Nếu dùng chữ cơ duyên thì đó duyên văn. Với tôi, được góp phần dạy trẻ nhỏ nói đúng, viết đúng, rồi nói hay, viết hay bằng tiếng mẹ đẻ là một việc thật nghiêm cẩn và cũng rất lý thú. Vừa như là trách nhiệm công dân nên làm, vừa như là thách thức của người cầm bút”.

Đi đón cháu ri… có thơ

Bài thơ “Mẹ và cô” ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng ngẫu nhiên. Nhà văn Trần Quốc Toàn kể: “Bà chị ruột nhờ tôi tới Trường Mẫu giáo Kim Liên (Hà Nội) đón cháu. Cháu chạy lại với tôi, cô giáo của cháu mỉm cười với tôi thật chan hòa, tin tưởng. Và gã nhà văn trong tôi đủ hứng để kể chuyện, những câu thơ 5 chữ bật ra: “Buổi sáng bé chào mẹ/ Chạy tới ôm cổ cô/ Buổi chiều bé chào cô/ Rồi sà vào lòng mẹ/ /Mặt trời mọc rồi lặn/ Trên đôi chân lon ton/ Hai chân trời của con/ Là mẹ và cô giáo”. Chỉ khi sách giáo khoa đã phát hành thì nhà văn Trần Quốc Toàn mới biết bài thơ được chọn vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, vì một lần nhận được thư cảm ơn gửi qua đường bưu điện, trong thư có kèm 50.000 đồng. Chỉ một lần ấy thôi. Khoảng 5, 6 năm gần đây, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam của Hội Nhà văn Việt Nam tìm cách để những người có tác phẩm in trong sách giáo khoa được thêm quyền lợi vật chất; cơ quan này tính toán sao đó, nhà văn Trần Quốc Toàn nhận được một số tiền nữa, khoảng vài triệu đồng. “Về chuyện này, tôi muốn mọi sự thật rành mạch, nếu sách giáo khoa còn là một thương phẩm, thứ thương phẩm khủng, bán chạy, luôn phái sinh nhiều thương phẩm ăn theo và ăn khách khác như các sách bài tập, sách tập viết, sách để học tốt… thì cần phải khoa học hơn trong việc tính nhuận bút. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ thêm, nếu nhuận bút các trang sách ấy mà nhiều tiền, thì đã chẳng tới lượt mình. Thật lòng mà nói, giá như sách giáo khoa là miễn phí, các tác giả cũng miễn phí nhuận bút luôn, tôi nghĩ việc biên soạn lúc ấy sẽ hợp lý và khoa học hơn nữa”, nhà văn Trần Quốc Toàn giãi bày nỗi niềm.


Bài thơ “M và con” trong sách giáo khoa

Vì tôn chỉ và mục đích viết cho trẻ em của nhà văn Trần Quốc Toàn khá rõ. Ông nói: “Viết cho thiếu nhi rất thích! Vì thiếu nhi còn hồn nhiên, đọc sách chứ không đọc uy tín, uy quyền tác giả. Các em không bị cái tên trên bìa sách lung lạc như nó đã từng và vẫn đang lung lạc người lớn. Các em chỉ đọc từng chữ trong phần chính văn. Thậm chí bỏ qua lời tựa và dừng lại trước lời bạt, nếu có. Sách dở thì dù của ai cũng không đọc! Tôi tự nhủ, hãy viết như làm đồ chơi cho con, cho cháu mình. Phải chơi đã, dù là chơi chữ, như đồng dao ngày nào”.

Phát hin thú v ca bài thơ

Được biết, trước khi vào sách giáo khoa, bài thơ “Mẹ và cô” từng được GS. Lê Trí Viễn (1918-2018) chọn đưa vào sách “Thơ văn Đồng Tháp trong nhà trường” (1996). Sở dĩ như vậy là vì nhà văn Trần Quốc Toàn có một thời gian dài làm việc và dạy học tại Đồng Tháp. Trong sách này có đoạn bình nhằm củng cố thêm cảm thụ cho giáo viên, do chính GS. Lê Trí Viễn viết: “Hình ảnh em bé đi mẫu giáo rất dễ thương. Em mới chỉ biết chào mẹ, chào cô, ôm cổ cô và sà vào lòng mẹ. Đôi chân lon ton của em mới đi từ “chân trời mẹ” đến “chân trời cô”. Thế mà cũng giống ông mặt trời đi từ chân trời mọc đến chân trời lặn”.

Nhà văn Trn Quc Toàn đã phát hành các tác phm tiêu biu v thiếu nhi và tng đưc Đài Phát thanh và Truyn hình Cn Thơ dàn dng như: Thưng trăm roi (1985), Trái đt này có nhiu chuyn l (1987), Nhà có đi xiếc thú (1989), Tháp Mưi nh (1988), S thú mưi hai con giáp (1994), Cây me nưc đeo vòng cm thch (1999), Vưn cây c tích (2008), Đi hip sĩ @ (2008), Hc trong bng m (2010)…

Bài thơ có 2 khổ, khổ đầu chỉ miêu tả đứa trẻ đến lớp không có gì đặc biệt nhưng lại là tiền đề gây bất ngờ và thú vị cho khổ tiếp theo. Sự liên tưởng giữa buổi sáng, buổi chiều và mặt trời mọc rồi lặn làm đẹp thêm hình ảnh: “Mặt trời mọc rồi lặn/ Trên đôi chân lon ton”. Ánh mặt trời rực rỡ nhưng vẫn chưa bằng đôi chân bé thơ, dù không nói ra thì ta cũng thấy đôi chân đó được nhà thơ nâng niu biết dường nào. Phát hiện thú vị của 2 câu cuối đã nâng tầm bài thơ một mức cao hơn. Mẹ và cô giáo chính là chân trời rạng rỡ vô vàn tình yêu thương, nâng bước con trẻ tới tương lai cuộc đời. Bài thơ không chỉ ca ngợi công ơn người gieo mầm mà còn thể hiện tình thương yêu của người mẹ đối với con cái. Nhà trường và gia đình luôn là bệ phóng vững chắc cho mầm non đất nước vươn thẳng. Có thể nói “Mẹ và cô” là bài thơ súc tích ngắn gọn nhưng ý tại ngôn ngoại, có sức gợi mênh mông.

Mt tác gi yêu và hiu tr em

Nhà văn Trần Quốc Toàn nói ông thường có nhiều dịp giao lưu với bạn đọc từ tiểu học tới đại học. Ở mỗi cấp, biểu cảm của người giao lưu mỗi khác. Khi giao lưu với học sinh tiểu học, tức là với tuổi nhi đồng, như đã nói trên, các em không để ý tới tác giả, có để ý cũng khó mà phân biệt ai với ai trong cả trăm tác giả có trong sách. Nhà văn Trần Quốc Toàn chia sẻ, vì thế các em thích giao lưu với một ảo thuật gia vô danh hơn là với một nhà văn có ghi tên trong sách giáo khoa, vì người vô danh kia có nhiều trò hay. Nên một nhà văn khi có cơ hội giao lưu thì phải lập tức nghĩ ra trò gì vui để cùng các em chơi với chính tác phẩm của mình. Chơi đã rồi tới lúc các em sẽ hỏi. Hỏi rằng còn trò chơi – tức còn tác phẩm – nào nữa không? Hỏi muốn làm thứ đồ chơi – tức muốn sáng tác văn học – như thế này, phải làm sao? Thế là nhập cuộc, các em hỏi những chuyện cốt lõi nhất của văn học, khó bị lạc đề.

Với nhà văn Trần Quốc Toàn thì cầm bút cũng giống như người đầu bếp cầm đũa đứng chảo, hoặc như cầu thủ cầm trái banh bước ra sân cỏ. Vào cuộc thì nhiều, nhưng sẽ có rất ít vua bếp, có rất ít những hoàng tử của môn thể thao vua. Viết văn thơ khó như làm ra những món ngon, ăn từng bữa, khó như tạo ra một trận đấu hay, giàu kịch tính, chẳng trận nào giống trận nào.

Bài, ảnh: Hương Thy

Bình luận (0)