Cả hai ông bà đều ngoài 80 tuổi sau 63 năm nên đạo vợ chồng hạnh phúc vẫn mặn nồng như thuở hàn vi ban đầu. Đó là nghĩa tình “gừng cay muối mặn” của ông Lê Trọng Sâm và bà Sử Thị Kiến – 2 đảng viên lão thành hiện đang sống cùng con cháu tại P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
![]() |
| Vợ chồng ông Lê Trọng Sâm và bà Sử Thị Kiến bên Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng |
Mỏi mòn chồng Bắc vợ Nam
Đối với bà Sử Thị Kiến ngày 19-5-2017 thật sự có ý nghĩa vì đó là ngày người nữ đảng viên lão thành vinh dự được nhận “Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng” nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ tinh mơ bà cùng chồng là ông Lê Trọng Sâm dậy thật sớm để ăn mặc tề chỉnh vì đây là buổi lễ trọng đại đối với bà và cả gia đình. Cùng một số đảng viên lão thành trong khu phố, bà Sử Thị Kiến lại một lần nữa có thêm niềm phấn khởi đứng trên bục danh dự để Đảng bộ chính quyền ghi nhận quãng thời gian nửa thế kỷ gắn bó với niềm tin yêu của Đảng khi đã 84 tuổi. Niềm vui của bà càng nhân đôi khi có thêm người chồng đứng bên cạnh dù hai mái tóc đã pha sương.
Đã 50 năm trôi qua biết bao ký ức đã nhạt nhòa theo thời gian và tuổi tác nhưng bà Kiến vẫn không quên ngày đi theo cách mạng trong chiến khu vùng Bình – Trị – Thiên khói lửa. Dù đi xa quê hương 45 năm nhưng chất Huế vẫn còn ngọt lịm trong giọng nói của người phụ nữ tuổi ngoài 80: “Tôi sinh ra ở làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Nhà nghèo từ nhỏ không được đi học nhiều nên phải ra chợ phụ buôn bán cùng với ba mẹ”. Cũng giống như bất cứ người dân nào trong vùng tạm chiếm, bà Kiến sớm giác ngộ cách mạng để đi theo các anh trong gia đình tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên tại địa phương. Ngoài nhiệm vụ liên lạc dẫn đường khéo léo cho cán bộ hoạt động bí mật, đôi chân thoăn thoắt của người con gái có dáng cao mảnh khảnh và mái tóc dài ngày đêm mang tài liệu công văn xuống các cơ sở theo yêu cầu của Đảng bộ địa phương. Cũng nhờ hoạt động bí mật mà cô gái họ Sử quen với người thanh niên Lê Trọng Sâm có dáng người cao gầy đang hoạt động văn hóa nghệ thuật vùng chiến khu. Tình yêu đến độ chín với một đám cưới vùng địch tạm chiếm khi bà vừa tròn 19 tuổi. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ chưa được bao lâu thì người chồng mới cưới được tổ chức phân công tập kết ra Bắc. Ông Sâm tâm sự: “Biết là xa nhau cách trở nhưng vì nhiệm vụ chung nên tôi đã động viên vợ an tâm chờ đợi sau 2 năm sẽ có ngày đoàn tụ. Tuy nhiên, sau đó lời hẹn của tôi đã không thành hiện thực và đó cũng là hoàn cảnh chung của hàng trăm gia đình và những đôi lứa khác”.
Hạnh phúc ngập tràn trong thử thách
Đây chính là thời gian mà bà Kiến phải gánh chịu bao nhiêu áp lực từ mọi phía. Có chồng đi tập kết nên mỗi bước đi của bà đều bị kẻ thù theo dõi.
| Bây giờ mỗi lần nhắc đến kỷ niệm ngày cưới trên rừng, ông Lê Trọng Sâm lại đem bài thơ mình sáng tác cách đây nửa thế kỷ để ngâm nga: “Chiến khu sôi động một ngày vui/ Đốt đuốc soi lên rõ mặt người/ Vài mâm kẹo lạc ly trà đậm/ Là lễ thành hôn của chúng tôi” với một hạnh phúc ngập tràn trong khóe mắt đã in nhiều vết chân chim. |
May thay, niềm say mê hoạt động đã thành nguồn động viên giúp bà vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống đời thường. Không chỉ làm liên lạc, bà còn nhận cả nhiệm vụ nuôi cán bộ dưới hầm bí mật. Hàng ngày đi chợ mua gạo, thực phẩm tiếp tế cho cơ sở mà kẻ thù không hề hay biết. Có những chuyến đi vào Đà Nẵng, Quy Nhơn móc nối cơ sở, bà còn được giao nhiệm vụ vào tận Sài Gòn để bắt liên lạc với đầu mối hoạt động: “Đó là những chuyến đi bí mật nên lúc nào tôi cũng hóa trang cho khác. Đầu luôn đội nón, che mặt và nhớ kỹ các mật hiệu, mật khẩu khi giao tiếp”. Cũng vì bị tình nghi nên bà đã ba lần bị giặc bắt nhốt và đánh đập. Biết không có chứng cứ và luôn giữ vững tấm lòng thủy chung với Đảng nên người nữ cán bộ trẻ không hề khai ra một lời. Không làm được gì, bọn chúng đành phải thả bà ra cùng với một số người khác. Sau khi được kết nạp Đảng ngay giữa vùng rừng núi của huyện Phong Điền vào cuối năm 1968, bà được tổ chức kế hoạch đưa bà sang Pháp hoạt động bí mật bằng một đám cưới giả cho cô dâu họ Sử và chú rể là một cán bộ trong ngành công an Bình Trị Thiên. Tuy nhiên, do “chú rể” từ chiến khu về không kịp nên đám cưới sau đó không diễn ra. Đó cũng là năm bà được tổ chức bố trí ra Bắc chữa bệnh sốt rét ác tính để đoàn tụ gia đình. Cũng tại Hà Nội, bà được gặp lại chồng – lúc này là Giám đốc Nhà hát Kịch nói Việt Nam – trong niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào. Biết bao nhớ thương như được vơi dần vì vợ gặp được chồng thật bất ngờ sau 4 năm cách trở. Hai vợ chồng không quên được những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày hội ngộ trên đất Bắc. Qua thử thách tình yêu càng thêm khẳng định và hạnh phúc lại mặn nồng hơn xưa. Được chồng dìu dắt và kèm cặp bà được học thêm văn hóa để trở thành một cán bộ ngành ngân hàng. Sau 1975 cả gia đình lại trở về đoàn tụ ở thành phố Huế và đến năm 1988 bà nghỉ hưu. Ngày ngày bên niềm vui con cháu, bà vẫn cơm nước đều đặn để ông ngồi dịch sách từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại như một thú nhàn tản của tuổi già. Đối với ông bà gia đình là chốn đi về bình yên nhất.
Bài, ảnh: Hương Thủy


Bình luận (0)