Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch… hai người đàn bà

Tạp Chí Giáo Dục

Mong ước có một đứa cháu trai nối dõi tông đường đã trở thành bi kịch của… hai người đàn bà (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Lê Thị Phước

Nhiều người bảo chị hạnh phúc, có hai cô công chúa học giỏi, xinh xắn và ông xã là con trai một, làm trong ngành kinh doanh địa ốc nên không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Nhưng chỉ có một nỗi buồn mà chị luôn canh cánh trong lòng là chưa sinh được cho mẹ chồng một đứa cháu trai.

1. Ngày mới bước chân về làm dâu, mẹ chồng chị thủ thỉ “Con cố sinh cho mẹ thằng cháu trai. Mẹ chỉ có mình thằng Hòa (tên chồng chị), sau này còn có người lo hương khói”. Lời bà nói nhẹ nhàng mà chị nghe như có tảng đá đè ngang ngực, nhưng bổn phận làm con, làm dâu chị đâu dám nói nửa lời, chỉ dạ vâng rồi chuẩn bị cho đêm động phòng đầu tiên của đời người. Ngày báo tin cho mẹ chồng biết mình có thai, chị thấy niềm vui ngấn trong từng giọt nước mắt của bà. Mang thai những tháng đầu, em bé trong bụng chị hành dữ dội, ăn được bao nhiêu đều nôn hết ra ngoài. Thấy con dâu như vậy, bà khấp khởi nói “Chỉ có con trai mới hành mẹ nó thế. Ngày xưa mẹ mang thai thằng Hòa cũng vậy. Gần đến tháng sinh rồi mà vẫn nghén”. Chị cười, mong cho những lời mẹ chồng nói là đúng. Rồi bà lặng lẽ lo cho chị từng bữa ăn, giấc ngủ, thay chị chuẩn bị đồ đạc cho em bé. Từ tã lót, quần áo, cái mũ… tất tần tật những thứ bà mua đều dành cho bé trai. Ngày chị trở dạ, chồng đi công tác xa, mẹ ruột ở quê chưa lên kịp, một mình bà thức trắng hai đêm để săn sóc chị trong bệnh viện. Sau những cơn đau quằn quại, chị hạ sinh một bé gái xinh xắn. Đón đứa con bé bỏng từ tay cô y tá, chị len lén nhìn mẹ chồng. Nhưng trái với vẻ sợ hãi của chị, bà chỉ cười “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Con gái cũng tốt con ạ, mấy thứ kia để dành cho thằng cu em”. Nghe bà nói vậy, chị như nhẹ gánh đi phần nào. Đứa cháu nội đầu tiên được bà chăm tốt nên rất bụ bẫm, ít khi ốm đau. Con được hai tuổi, bà gợi ý chị sinh đứa thứ 2 cho có chị, có em. “Con cứ sinh rồi để đó cho mẹ. Lần này nhớ cho mẹ thằng cu đấy nhé”. Nói là làm, bà chủ động tách hai mẹ con để vợ chồng chị được “riêng tư”. Không biết nghe ngóng ở đâu, bà bắt chị phải thay đổi chế độ ăn uống. Chị chỉ được ăn những thứ có vị mặn hoặc ngọt để giảm tính kiềm. Bà chủ động canh ngày trứng rụng và khuyên vợ chồng chị “gần gũi”. Về phần con trai, bà cấm không được uống rượu, hút thuốc, đi về khuya để tránh ảnh hưởng đến “nòi giống”. Biết không thể thay đổi được ý định của mẹ, hai vợ chồng chị đành tuân thủ chế độ ấy nhằm thỏa mãn mong ước của mẹ. 3 tháng, 5 tháng, rồi 8 tháng trôi đi, chị vẫn chưa có dấu hiệu của người mang bầu. Nghĩ con chịu nhiều áp lực, bà khuyên hai vợ chồng chị đi du lịch một tuần để… đổi gió. Và kết quả sau một tuần đúng như bà mong đợi, chị mang bầu ngay sau chuyến du lịch “trái tuyến”.
2. Khỏi phải nói, mẹ chồng chị vui mừng ra sao khi biết tin này. Với những “phương pháp” được thực hiện, bà tin chắc lần này chị sẽ sinh hạ một quý tử. Dù không nói ra nhưng chị biết bà vẫn âm thầm theo dõi hình dạng cái bụng bầu của chị. Thế nhưng, kết quả sau bao tháng ngày mong mỏi lại là một… công chúa. Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc hai mẹ con trong những ngày chị nằm cữ. Cháu vừa tròn một tuổi, mẹ chồng chị lại tỉ tê “Thôi con cố giúp mẹ lần này. Để mẹ xuống dưới kia còn nhìn mặt bố con”. Nghe bà nói vậy, chị thấy xót xa cõi lòng. Vậy là lại cố, lại bắt đầu những tháng ngày ăn kiêng theo chế độ. Nhưng khác với những lần trước, bà bắt chị phải đi siêu âm giới tính. Cầm kết quả trên tay, bà trầm ngâm rồi thở dài “Bỏ thôi con ạ. Lại vịt giời rồi”. Đau lòng, nhưng chiều theo ý mẹ, chị đành đoạn dứt bỏ núm ruột của mình. Sau lần đó, bà càng yêu thương, chiều chuộng, càng cất công đi tìm “bí quyết” để giúp chị sinh quý tử hơn. Lần thứ 2, rồi lại lần thứ 3 chị cắn răng bỏ đi giọt máu của mình. Không khí u ám ngày càng bao phủ trong căn nhà được coi là mơ ước của bao người. Nhìn mẹ chồng ngày càng gầy guộc héo hon, chị bỗng sợ các cử chỉ săn sóc của bà, sợ những lúc bà rủ rỉ rì rì với chị, sợ cả những phút bước chân vào nhà, đối diện với từng thành viên trong chính gia đình mình. Giá như bà cứ chửi rủa, đay nghiến, cứ làm mình làm mẩy, có lẽ chị sẽ thấy mình dễ chịu hơn. Nửa đêm thức dậy, chị giật mình khi thấy bóng người đang đứng trước bàn thờ. Chiếc bóng ấy dường như đang cử động, đang run rẩy trước làn khói hương leo lét. “Ông sống khôn chết thiêng về phù hộ cho vợ chồng thằng Hòa sinh được thằng cu con ông nhé. Tội cho chúng nó, tội cho tôi ông ơi!”. Chị lặng người, cố ghìm đi tiếng nấc…
Tường Vy

Bình luận (0)