Mồ côi cha khi tám tuổi. Chín năm sau lại mất luôn người mẹ. Trong ký ức của Trần Chí Nguyện là những câu chuyện nhói lòng. Nỗi mất mát và tâm nguyện của người mẹ quá cố trở thành động lực để Nguyện vượt qua những lúc khó khăn và phấn đấu học tập.
Bạn Trần Chí Nguyện – Ảnh: Minh Giảng
|
Đợt thi đại học vừa rồi, bà con ở ấp Kinh I, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang bất ngờ khi hay tin cậu bé mồ côi trong xóm trúng tuyển vào khoa tài chính tín dụng Trường ĐH Cần Thơ với số điểm khá cao: 20,5.
Ngày…tháng… năm…
Vậy là con đã bước chân vào cổng trường đại học – con đường mà mẹ hằng mong ước và luôn động viên con cố gắng. Giờ con bước đi thênh thang giữa niềm vui khôn tả nhưng lẩn khuất nỗi buồn cô quạnh. Con cố gắng gượng dậy và có kết quả như ngày hôm nay, tất cả cũng vì một câu nói của mẹ. Con nhớ rõ đó là năm con vừa vào năm học lớp 11 được một tuần. Mẹ bệnh tim rất nặng nhưng vẫn cố gắng nhắn nhủ:
– Nếu mẹ không còn, con có tiếp tục học không hả Nguyện?
– Con cũng không biết nữa.
– Mẹ nuôi con không cần đền đáp. Cả đời mẹ đi ở đợ cho người ta chỉ mong con được ăn học tới nơi tới chốn. Khi nào con có tấm bằng ĐH, hãy mang về quỳ trước mộ mẹ. Vậy là mẹ mãn nguyện rồi.
Rồi mẹ ra đi. Lời của mẹ như xát vào tim con nhưng đó cũng là động lực để con gượng dậy sau nỗi mất mát quá lớn. Dẫu phải thường ăn mì tôm trừ bữa, dẫu lúc khó khăn không có mẹ bên cạnh nhưng con vẫn quyết tâm, con tập cho mình thói quen chịu đựng và mạnh mẽ.
Ngày…tháng…năm…
Trước ngày lên Cần Thơ thi ĐH, con thắp nhang và hứa với mẹ: một ngày con còn sống con sẽ đi học như mẹ mong muốn. Con hứa để mẹ yên tâm và cũng để lấy động lực trước kỳ thi quan trọng. Ngày đi thi, con tự hứa với bản thân bằng giá nào cũng phải đậu để thực hiện tâm nguyện của mẹ. Mẹ biết không, ngày đi thi ĐH, con lầm lũi và muốn khóc. Các bạn có cha mẹ đưa đón rất hớn hở. Con lủi thủi một mình. Con chỉ mong có mẹ bên cạnh để khoe rằng hôm nay con làm bài rất tốt, vậy mà cũng không được. Nhưng con không nản, còn một mình con phải cố gắng nhiều hơn.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển ở trường, thầy cô bạn bè tíu tít chúc mừng, con vui không thể tả. Thế nhưng khi về nhà, không hiểu sao con lại cảm thấy trống trải và cô đơn quặn lòng. Nếu còn sống, chắc mẹ sẽ vui và hạnh phúc biết dường nào khi con khoe tờ giấy trúng tuyển này. Con nhớ khi còn sống, mẹ giữ những tờ giấy khen của con rất kỹ.
Mỗi lần mẹ đi làm xa về, con khoe giấy khen, mẹ mỉm cười rồi nói: “Mẹ làm cực khổ đến mấy mà thấy mấy tờ giấy khen này là khỏe lại liền!”. Biết hoàn cảnh của mình nên con cũng chỉ hi vọng học được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng nhìn mẹ hạnh phúc con lại cố gắng hơn và đó cũng là mục đích học tập lớn nhất của con.
Ngày…tháng…năm…
Ba mất năm con tám tuổi. Cuộc sống quá khó khăn nên mẹ dắt díu con về ở đậu bên nhà ngoại. Năm con lên lớp 4, mẹ bắt đầu đi rửa chén bát cho nhà hàng. Lúc đầu còn làm ở Rạch Giá, sau đó lên tận Sài Gòn. Lúc ấy lương của mẹ chỉ 300.000đ/tháng nên chỉ khi giỗ cha hay tết mẹ mới về để tiết kiệm tiền. Năm con lên lớp 6, ngoại mất, con ở một mình. Lúc đầu con sợ lắm nhưng dần dần cũng quen. Hồi đó con hay ăn mì tôm thay cơm. Lâu lâu qua nhà bà con gần đó ăn nhờ bữa cơm. Lần nào mẹ điện nói sắp về là tối đó con không ngủ được. Con mừng lắm.
Tết năm lớp 10, mẹ về rồi không đi Sài Gòn nữa. Mẹ biết mình bệnh nhưng không nói với con. Rồi bệnh dần trở nặng. Mẹ lúc khỏe, lúc lại mệt thở không ra hơi. Ba tháng hè con ở nhà chăm sóc nhưng sức khỏe mẹ ngày càng xấu đi. Khi tựu trường, con nói không muốn đi học, ở nhà chăm sóc mẹ, mẹ nhất quyết không cho và động viên con đến trường.
Tựu trường được một tuần thì mẹ mất. Sau khi lo đám tang, gia tài trong nhà chỉ còn chiếc xe đạp và 120.000đ. Con cũng chưa biết xoay xở thế nào. Cô giáo chủ nhiệm kêu con lên phòng trọ của cô gần trường ở cho tiện việc đi lại, học hành. Ngôi nhà của mình để lại cho con của cậu ở trông coi bàn thờ cha mẹ. Cuối tuần con mới về thắp nhang và ra thăm mộ cha mẹ được.
Ngày…tháng…năm…
Mấy hôm nay trường phát bằng tốt nghiệp cho các anh chị khóa trước. Những bậc cha mẹ rạng rỡ hạnh phúc bên những người con xúng xính trong bộ lễ phục. Thật là đẹp mẹ à. Con lại nghĩ tới ngày mình cũng được mặc bộ lễ phục ấy để nhận tấm bằng ĐH. Con sẽ không đi đâu cả mà chạy một mạch về nhà, quỳ trước mộ ba mẹ để khoe tấm bằng ĐH đúng như tâm nguyện khi mẹ còn sống.
Cổng trường ĐH giờ rất thênh thang, nhưng để bước qua ngưỡng cửa ấy sẽ còn một khoảng thời gian dài và rất nhiều khó khăn đang đợi con. Con đã đi một quãng đường dài tuy không có mẹ bên cạnh nhưng vẫn cảm nhận được mẹ đang dõi theo và động viên. Và con tin mình sẽ vượt qua…
Lễ tuyên dương, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 170 tân sinh viên vượt khó – học giỏi của 11 tỉnh thành ĐBSCL sẽ tổ chức lúc 19g30 thứ sáu, 2-10-2009 tại hội trường lớn, khu 2, Đại học Cần Thơ (đường Ba Tháng Hai, TP Cần Thơ).
Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Truyền hình VN tại Cần Thơ (CVTV), Thành đoàn và ĐH Cần Thơ tổ chức; tổng kinh phí học bổng 680 triệu đồng (4 triệu đồng/học bổng) do các doanh nghiệp ngành phân bón và vật tư nông nghiệp tại TP.HCM; Hội JMI (Thụy Sĩ và Pháp) tài trợ. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ đến từ TP.HCM: Ngọc Sơn, Vân Khánh, Thanh Sử, Đình Nguyên, Thùy Lâm, Vy Oanh… và được truyền hình trực tiếp trên kênh CVTV lúc 20g ngày 2-10-2009.
|
MINH GIẢNG (TTO)
Bình luận (0)