Dáng người tiều tuỵ, chị Hoa nhấc mình ngồi dậy khi thoáng thấy có khách. Bên góc giường đối diện, đôi vai anh Lộc chốc chốc lại run lên khi nhắc đến Nguyễn Văn Tú – đứa con 14 tuổi vừa mang tội giết hàng xóm vì trộm chiếc nồi cũ.
> Học sinh lớp 8 giết người vì chiếc nồi cũ
Dưới cái nắng hanh hao của ngày cuối thu, căn nhà có bề ngang toen hoẻn càng thêm tiều tuỵ. Vật giá trị nhất của ngôi nhà là chiếc tivi 17 inch cũ mèm, bụi bặm phủ dầy. Một chiếc võng tuềnh toàng nằm vắt ngang căn phòng khách. “Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ đã 2 hôm, cả nhà chả thiết ăn uống gì”, anh Nguyễn Văn Lộc, cha của Tú buồn bã nói với chúng tôi.
Ký ức về cái ngày kinh hoàng xảy đến với gia đình này dần dần hiện ra như từng thước phim quay chậm, luôn bị ngắt ngang bởi tiếng nấc của người mẹ và tiếng thở dài của người cha. Bi kịch bắt đầu từ ngày Nguyễn Văn Tú dính vào điện tử…
“Cũng chỉ vì nó ham chơi điện tử mới sinh ra tật cắp vặt. Trước đó ở nhà rất hiền lành, vẫn đi xúc tôm xúc cá lấy bữa cho cả nhà. Tôi biết, nó bắt đầu mê điện tử từ đầu năm 2008. Cách đây ít lâu, chính tay tôi bắt quả tang cháu nó nói dối là đi học nhưng thực chất là đi chơi Võ lâm truyền kỳ”, anh Lộc nhớ lại.
Cũng từ ngày đó, gia đình coi sóc Tú kỹ càng hơn. Ngay hôm trước xảy ra vụ án mạng, Tú đã tâm sự với mẹ rằng năm nay cố học cho tốt môn tiếng Anh để khỏi phải thi lại.
Chừng 9h30 tối ngày 12/10, khi nhà có khách, Tú ra sân nhà đứng chơi. Chỉ ít phút sau, mọi người để mắt đi tìm thì đã không thấy cậu bé đâu. Đứa em nhỏ của Tú chạy đi tìm anh nhưng không thấy, đành quay về. Chừng gần 1 giờ sau, chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Tú bỗng nghe từ phía hàng xóm vọng lên tiếng thét của chị Hiền (chị Nguyễn Thị Hiền – nạn nhân) “cứu tôi với…”…
Chị Hoa kể lại trong nước mắt: “Giá lúc đó anh Lộc đi tìm thì có lẽ đã thấy Tú, sự thể có lẽ đã khác. Lúc sự việc xảy ra tôi cũng có ngờ đâu là có con mình ở đấy. Tôi chạy ra ngoài sân nhưng không có chìa khóa nên không sang nhà Hiền được. Một lúc khá lâu sau, một người hàng xóm chạy sang gọi báo: “thím Hoa ơi, thím chạy sang nhà Hiền xem thế nào lại có thằng Tú nằm ở đó”. Tôi bủn rủn hết chân tay, ngã quỵ xuống sàn nhà. Mọi người đưa Tú bằng xe máy ra trạm y tế xã, tôi đạp xe theo sau. Ra đến đó, hỏi “con có đau ở đâu không?”, Tú không nói được chỉ tay vào đầu, bụng.
Ngay sau đó, mọi người đưa cả Hiền và Tú vào bệnh viện E. Khi cháu mở mắt ra, nói được đôi chút, có hai cán bộ công an bước vào luôn. Đến tận lúc đó tôi cũng không ngờ rằng con mình lại liên quan đến việc giết người. Khi mọi người xung quanh láng máng nói rằng cháu Tú giết người, tôi cũng chỉ nghĩ rằng thôi chuyện buồn thì đã xảy ra, hai gia đình giải quyết với nhau thôi… ”.
Khi Tú đã hồi tỉnh, ngay trong đêm ngày 12/10, lực lượng nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội tiến hành đưa Tú lên công an thành phố. Anh Nguyễn Văn Lộc – bố của Tú cùng đi theo.
“Khi chụp CT cho cháu, một anh công an còn cho vay 700 nghìn. Vì vội đi quá, tôi không mang theo tiền. Khi việc lấy lời cung đã tạm xong, mấy anh công an nói tôi đi mua cho cháu bát phở. Tôi lấn cấn không biết làm cách nào, lục mãi trong túi thì có được tờ 5 nghìn, tính dẫn cháu đi ăn cái gì đó. Một anh công an thấy vậy, dúi vào tay tôi tờ 10 nghìn nói: “thôi hai bố con cùng đi ăn với em, chứ 5 nghìn thì biết mua được cái gì. Cháu và tôi kiên quyết không nhận nhưng anh công an vẫn nằng nặc đưa đi mua đồ ăn”.
Đến 5 giờ chiều ngày 13/10, anh Lộc mua hai cái bánh mỳ pa tê nhưng Tú không ăn. “Khi qua chào từ biệt cháu, tôi đã cố dặn lòng rằng không thể khóc, cho cháu nó đỡ sợ nhưng vào nhìn thấy nó, tôi lại không cầm lòng được…”. Trời nhanh tối, một chiến sĩ hình sự lặng lẽ dúi vào tay anh Lộc tờ 20 nghìn, anh Lộc thuê xe ôm, về đến nhà lúc 7h tối.
Trước chúng tôi, cả người cha và người mẹ của Tú cứ ngồi sụt sùi lau nước mắt, nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Một hồi lâu, khi đứa em của Tú đến ngồi sà vào lòng mẹ, chị Hoa như sực tỉnh, luống cuống đứng dậy xin lỗi vì đã không pha trà mời khách.
Nói chuyện về học sinh Nguyễn Văn Tú, thầy giáo Lê Văn Lượng – hiệu trưởng trường THCS xã Tiền Phong kể lại: sự việc xảy ra với Tú như một tiếng bom giữa trường, tôi và thầy cô giáo ở trường rất đau lòng. Khi đi học, Tú cũng thuộc dạng học sinh cá biệt, nhiều năm liền mang hạnh kiểm trung bình.
Việc học của Tú càng chểnh mảng hơn khi em có biểu hiện ham chơi điện tử, nghỉ học trên lớp. Chỉ trong tháng 9, em Tú đã nghỉ tới 5 buổi học không phép. Nhà trường đã báo về phía gia đình nhưng cũng không thấy gì biến chuyển. Từ trước khi sự việc xảy ra, tôi đã e rằng sức khoẻ, tâm lý của em Tú có điều gì bất ổn bởi cách đây ít lâu, trong một buổi học Vật lý, Tú tự nhiên ngã ra giữa lớp, sùi bọt mép…
Phúc Hưng (dantri.com.vn)
Bình luận (0)