|
Cha mẹ đừng nuông chiều “con một” thái quá (ảnh minh họa). Ảnh: T.L |
TS. Võ Thị Minh Chí, Trung tâm Nghiên cứu tâm lý học, sinh lý lứa tuổi, ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Việc nuông chiều “con một” một cách thái quá dù là trai hay gái cũng đều dẫn đến làm hỏng con”.
Chị Mai Loan (Q.5 – TP.HCM) lập gia đình năm 22 tuổi, mãi đến 10 năm sau chị mới sinh được một cô con gái kháu khỉnh. Chính vì hiếm muộn nên vợ chồng chịdồn hết mọi tình yêu thương, tâm huyết để chăm sóc, cưng chiều con. Điều đó vô tình khiến “của quý hiếm” này luôn cảm thấy mình ở vị trí “độc tôn”, sẽ được đáp ứng tất cả những gì mong muốn nên càng lúc càng trở nên khó bảo, bướng bỉnh, hay quấy nhiễu…AnhTâm – chị Nga (Q.Bình Tân – TP.HCM) cưới nhau khi cả hai đã bước qua “tuổi băm”. Rồi cầu cúng, chờ đợi mãi mới sinh được cậu quý tử nối dõi. Khỏi phải nói, cả vợ chồng anh chị cưng con đến mức nào. Mỗi lần con phạm lỗi, anh chị chỉ nhẹ nhàng nói vài câu rồi cho qua. Đến bây giờ, “cục vàng” đó đã học lớp 9 nhưng ăn nói xấc xược, không chăm lo học hành. Lúc này, anh chị mới thấy nhói lòng, tự trách mình vì đã quá nuông chiều con. Cũng theo TS. Minh Chí thì:“Dù đó là “con cầu con khẩn” thì các bậc phụ huynh cũng không nên quá nuông chiều và đề cao con. Không dành cho con quá nhiều đặc quyền để con thấy mình luôn hơn người và khác biệt. Hãy dạy con biết cách chia sẻ, cảm thông và nhường nhịn… ngay từ tấm bé”.
Tâm lý của các trẻ “con một” thường là đòi được thứ này sẽ đòi sang thứ khác, đòi được lần này sẽ đòi tiếp lần khác… Nếu bố mẹ không nghiêm khắc, bé càng được đà lấn tới. Khi đã quen đáp ứng con thì việc từ chối càng trở nên gian nan hơn. Nhiều phụ huynh không khỏi xót xa khi làm “con một” buồn hay thất vọng. Vì thế, để trẻ không hư khi là “con một”, các bậc phụ huynh nên chú ý đến những điểm sau: Vợ chồng cần thống nhất cách nuôi dạy con. Nếu vợ (chồng) luôn bênh vực con thì việc dạy con chỉ thành công nửa vời. Trẻ sẽ biết đang được bố (hay mẹ) nuông chiều và tiếp tục vòi vĩnh, phải giới hạn với việc chiều con. Ngay khi trẻ mới 3-4 tuổi, bạn đừng để con muốn làm gì thì làm, hãy giải thích cho con rằng, hôm nay mua ô tô thì ngày mai sẽ không được mua máy bay, phải chọn một trong hai thứ.Cái gì hợp lý mới đáp ứng. Cái gì không đúng thì cương quyết không làm. Nếu trẻ quấy khóc, mè nheo thì cha mẹ không cần quá hoảng hốt. Có thể giải thích rồi phớt lờ trẻ. Nghiêm khắc một vài lần để tạo nếp sống tốt cho con.
Tránh để trẻ biết, trẻ đang là “cục cưng”, cha mẹ mong mãi mới có được. Làm vậy, vô tình sẽ tạo cho trẻ tâm lý “mình là nhất” và buộc cha mẹ phải nuông chiều. Các bậc phụ huynh đừng nghĩ rằng, sau này lớn lên, con sẽ hiểu tình yêu thương của cha mẹ và trở thành người tốt, “tre già khó uốn”, dạy dỗ trẻ từ nhỏ thì bao giờ cũng dễ hơn khi đã lớn. Nếu buông lỏng, trẻ sẽ quen đặt cái tôi lên hàng đầu, sai khiến người khác làm theo ý mình, sống ích kỷ và dễ bị tập thể cô lập, sau này trẻ ít thành công trong cuộc sống.
Đặc biệt, nên giáo dục tính quần chúng cho con để con hòa đồng với các bạn trong lớp, với hàng xóm. Tuyệt đối không để nó nghĩ mình là trung tâm trong gia đình, từ đó nảy sinh tâm lý kiêu ngạo. Nên khuyến khích con làm những việc từ thiện.
Tóm lại, việc dạy con không phải dễ. Giáo dục “con một” càng khó hơn, đòi hỏi cha mẹ thực sự tỉnh táo, biết kiềm chế tình yêu thái quá với con.
VÂN ANH


Bình luận (0)