Mấy hôm nay, báo chí liên tục đăng tải những thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng (ĐH – CĐ). Và chỉ một phần nhỏ trong số gần hai triệu thí sinh đi thi có vinh dự được bước vào giảng đường. Người ta vẫn nói, ĐH không phải là con đường duy nhất. Liệu câu nói này có phải nhằm để “gỡ danh dự” cho những người không may trượt ĐH?
Ngày xưa, tôi cũng từng là một học sinh nhiều khát vọng, tôi học bất kể ở đâu, khi nào, mục đích cuối cùng chỉ để vào được trường ĐH mình thích. Đăng ký dự thi khối C – khối mà nhiều người cho là chỉ cần học thuộc sẽ làm được bài. Vì vậy, nếu trượt là “quá kém”. Vậy mà tôi đã thi rớt!
Trượt ĐH như một cơn ác mộng, tôi cảm giác mọi cánh cửa đã đóng sầm trước mắt. Tôi đau lòng nhìn lại chặng đường mình đã qua, bao nhiêu hy vọng và cố gắng bỗng chốc tan như bèo bọt. Trách ông trời xử tệ với mình, trách sao nhiều người học không bằng mình mà thi đậu, trách cuộc đời bất công, trách vận số đen đủi… nhưng quên trách mình. Cũng may lúc đó tôi còn “cái phao” CĐ.
Tôi đậu CĐ với số điểm khá cao, nỗi buồn rớt ĐH trôi đâu mất, giờ chỉ còn lại niềm vui sướng khi được học ngành mình thích! Niềm vui chưa xong thì chuyện khó lại đến, lại phải đấu tranh giữa một bên là nguyện vọng hai ĐH ngành mình không thích và một bên là CĐ. Cha mẹ nào mà không muốn con mình học cao, tôi hiểu kỳ vọng của cha mẹ, nhưng tôi cũng không thể phản bội ước mơ của mình từ bé.
“Con nhỏ này chắc bị khùng rồi, ĐH không học mà chọn CĐ mắc toi chẳng có tên tuổi” – đó là câu nói của những người thân khi tôi quyết định học CĐ. Nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi tự tin và sẵn sàng đấu tranh cho tương lai của mình. Tôi đã chiến thắng! Suốt ba năm học CĐ, tôi chứng minh con đường mình đi là đúng bằng việc lấy được học bổng, kiếm được nhiều tiền từ các cuộc thi và việc làm liên quan đến ngành mình học, chiếm được cảm tình của thầy cô bằng năng lực tốt. Và, bước ngoặt lớn nhất để chứng minh ĐH không phải là con đường duy nhất, đó là tôi trở thành người dẫn chương trình của đài PTTH tỉnh khi đang là một sinh viên thực tập và được mời làm nhân viên chính thức của một công ty truyền thông khi chưa tốt nghiệp.
“Đại học không phải là con đường duy nhất” – câu nói “gỡ danh dự” cho những người không may trượt ĐH… thốt ra từ miệng người bà con tôi lúc ấy, giờ tôi phải cảm ơn vì một năm rưỡi nữa tôi cũng là cử nhân ĐH, chỉ khác ở chỗ kinh nghiệm làm việc và nghị lực vượt khó.
Theo Mỹ Yến
(PNO)
Bình luận (0)