|
NSƯT Mỹ Châu và ông xã Đức Minh.
Ảnh: M. Hoàng
|
Đó là bật mí của NSƯT Mỹ Châu về chuyện tình của mình và ông xã – NS Đức Minh cách đây gần 30 năm.
NSƯT Mỹ Châu nhớ lại: “Năm 1982, tôi về cộng tác cho đoàn cải lương Văn Công thành phố, đóng đào chánh cùng với anh kép Đức Minh. Trước đó, tôi đã từng đóng chung với rất nhiều anh kép nhưng không hiểu sao với anh kép này, tôi cực kỳ có “ác cảm”, nói đúng hơn là “ghét cay ghét đắng” Đức Minh, ghét đến nỗi dù hát chung trên sân khấu, yêu thương mùi mẫn, nhưng khi bước vào hậu trường, tôi không bao giờ nói chuyện với anh. Số là bản tính tôi vốn hiền lành, giản dị, nhưng trong nghệ thuật, tôi nghiêm túc đến độ cực đoan. Còn anh Đức Minh cũng hiền lành, ca hay, diễn giỏi, nhưng chỉ mỗi “tội” là say mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Cũng vì quá mê bóng đá mà anh thường xuyên đến tập tuồng trễ, lên sân khấu diễn không thuộc tuồng và không hiếm lần… bỏ cả hát vì bóng đá. Lần đó, đoàn Văn Công thành phố diễn phục vụ ở Dầu Tiếng – Đồng Nai. Chiều hôm ấy, đài truyền hình cũng phát một trận đấu rất gay cấn, hấp dẫn. Anh nghĩ đường từ nhà xuống điểm diễn cũng gần nên anh cứ thoải mái ở nhà xem cho hết trận đấu. Xong, anh lái xe xuống điểm diễn, không ngờ bị lạc đường, chạy lòng vòng đến nơi thì trễ mất nửa tiếng đồng hồ khiến cả đoàn và khán giả phải chờ. Tôi tức giận vô cùng, ra sân khấu diễn mà không thèm nhìn thẳng mặt anh, cho dù khán giả vẫn nhìn thấy chúng tôi ca diễn rất ăn ý… Mấy ngày sau đó, anh theo xin lỗi, năn nỉ tôi hết lời và hứa “chắc nịch” là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Và quả thật kể từ đó, anh thay đổi hẳn khiến tôi rất bất ngờ. Dần dần, chúng tôi đã thông cảm và hiểu nhau hơn. Từ “ghét” chuyển sang “yêu” lúc nào không hay. Tình yêu của chúng tôi kéo dài suốt 8 năm sau mới chính thức tổ chức đám cưới. Tôi dù không thích bóng đá nhưng mỗi lần ông xã đi thi đấu, tôi cũng đều soạn quần áo cho anh cũng như theo ủng hộ cho đội nhà. Tôi cũng hay đi shopping tự tay lựa chọn những bộ quần áo thể thao cho anh. Anh cũng yêu thương và chăm sóc cho tôi hết mực. Mái ấm hiện tại dù thiếu vắng tiếng cười của trẻ thơ nhưng chúng tôi không lấy đó làm buồn, bởi bên cạnh chúng tôi đã có những đứa cháu (con của chị Tư tôi đã mất) rất ngoan ngoãn, hiếu thảo mà tôi đã nuôi và chăm sóc từ nhỏ, xem như con ruột. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng nếu có kiếp sau, cũng xin được tiếp tục làm vợ chồng của nhau…”.
H.THANH (ghi)


Bình luận (0)