|
Thi rớt ĐH, nhiều sĩ tử rất đau khổ nên cha mẹ cần động viên, an ủi con trong lúc này (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L
|
“Rớt hai trường đại học, tôi xem như mọi thứ đã chấm hết. Ba mẹ cũng thất vọng ra mặt, không ai thèm nói với tôi một lời nào, mặc dù lúc này, tôi cần lắm một lời an ủi, động viên…”. Bạn Y.T (cựu học sinh Trường THPT Hùng Vương – TP.HCM) vừa khóc vừa tâm sự như thế!
Đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử thi hỏng khác trong mùa tuyển sinh đại học (ĐH) 2011 vừa qua.
Cả nhà cùng khổ
Bạn Lan A. (cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám) thi trượt vào ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết: “Mùa thi ĐH năm nay, nhỏ bạn thân của tôi đậu một lúc hai trường, tổ chức ăn mừng rộn rã. Còn tôi thì chẳng đậu lấy một trường. Mấy ngày nay, tôi phải về nhà ngoại “lánh nạn” bởi không thể chịu nổi không khí ngột ngạt bao trùm, ba thì nghiến răng, đập bàn. Mẹ thì luôn miệng chì chiết và than thân trách phận: “Tao cực khổ nuôi mày ăn học, thế mà kết quả làm tao không dám ngẩng mặt nhìn ai. Sao tôi khổ thế này? Mày có thương ba mẹ không mà học hành như thế…”. Tôi chán đời vô cùng, sao ba mẹ không hiểu và thông cảm cho tâm trạng của tôi lúc này. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, muốn nhảy xuống sông Sài Gòn chết đi cho yên ổn mọi chuyện…”. Bạn T.N (THPT Hùng Vương) cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Ba mẹ T.N là người có chức có quyền, không chịu nổi cảnh “ê mặt” với bạn bè, cơ quan. “Sau khi nghe kết quả ĐH, mẹ tôi… ngất xỉu. Bố tôi thì quát mắng thật to: “Dòng họ nhà này chưa có ai dốt như mi. Đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi…”. Cứ nghe bố dày vò như thế, T.N cũng muốn bỏ nhà đi bụi cho xong… Còn nhớ mùa tuyển sinh ĐH năm 2010, chỉ vì cho rằng mình làm bài thi chưa tốt, có lỗi với ba mẹ mà Trịnh Công Sỹ – học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã tìm đến cái chết. Sự ra đi quá đột ngột của Sỹ khiến cha mẹ cậu như muốn chết theo… Bạn H.V.H (cựu học sinh lớp 12 Trường THPT Đốc Binh Kiều – Cần Thơ) viết thư tâm sự với TS. Huỳnh Văn Sơn: “Em thi rớt ĐH, những ngày qua em sống trong nỗi tuyệt vọng vì thấy cha mẹ em quá đau khổ. Em đã cố gắng làm bài hết mình, nhưng vẫn thi trượt. Đôi khi quá tuyệt vọng, em đã nghĩ đến cách tự tử để có thể giải quyết nỗi đau này. Xin cho một lời khuyên để cứu lấy mạng sống của em…”.
“Điểm tựa” quan trọng nhất của con
TS. Huỳnh Văn Sơn cho rằng: “Nhiều ông bố, bà mẹ luôn đặt ra những yêu cầu và chỉ tiêu cho con cái phải học giỏi. Nếu tham dự bất kỳ cuộc thi nào cũng bắt buộc con phải đậu cao, điểm lớn. Một khi không hoàn thành các yêu cầu đó, các em sẽ phải gánh chịu áp lực nặng nề. Nhiều em cảm thấy xấu hổ, có lỗi với kỳ vọng của cha mẹ nên có những hành động nông nổi, tiêu cực…”. Cũng theo TS. Sơn thì: “Thi rớt ĐH làm các em cảm thấy như bị gục ngã, mất phương hướng, nhiều lúc cảm thấy không biết sẽ làm gì trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Các bậc cha mẹ là “điểm tựa” rất quan trọng cho con lúc này. Những lời động viên, quan tâm khuyên nhủ nhẹ nhàng sẽ giúp các em “nắm” vào để đứng lên. Các bậc cha mẹ cần sáng suốt xem lại khả năng học tập thật sự của con mình để hướng các em vào chặng đường mới. Riêng bản thân các em phải dũng cảm vượt qua sự thất bại đầu đời này để xem lại thực lực học tập của mình, xem lỗ hổng kiến thức của mình là gì. Có đủ sức để thi lại ĐH hay cao đẳng năm sau hay không, hay là đi học nghề, làm một việc gì đó…”. Xin mượn câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Phương (Tiền Giang) để kết thúc bài viết này: “Ngày được tin thi rớt ĐH, tôi thất vọng đến não nề. Mấy ngày liền, tôi bỏ cả cơm, chui vào phòng gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng chính ba tôi với ánh mắt thật bình thản, không trách móc cũng không an ủi thương hại khi nói: “Ba không thất vọng khi con thi rớt. Ba chỉ thất vọng khi thấy con ngã gục đầu hàng. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Thật ra trong đời ai cũng có một lần vấp ngã, nhưng cái quan trọng là phải biết tự mình đứng lên”. Bài học của ba đã giúp tôi thêm vững vàng, tôi lao vào ôn luyện và năm sau, tôi đã thi đậu ĐH…”.
ĐẠI NGHĨA


Bình luận (0)