Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Từ công mở mang sự nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Sau việc giúp Thúy Kiều đền ơn, báo oán, Từ Hải liền cho quân chiếm cứ cả miền đất cõi Nam. Từ nhắm vào ba mục đích: Mở rộng đất đai, gây dựng thanh thế và thiết lập một triều đình riêng.
Mở đầu sự nghiệp ấy, Nguyễn Du dùng hai chữ thừa cơ: Thừa cơ trúc chẻ ngói tan. Thừa cơ là nhân cơ hội tốt. Cần hiểu rõ cơ hội ấy. Việc đền ơn, báo oán là một cơ hội tốt. Vì sao? Thứ nhất, việc giúp Thúy Kiều đền ơn những người đã giúp đỡ Kiều lúc hoạn nạn và trả thù, phạt tội những kẻ đã hại đời Kiều, đó là việc nghĩa như Từ đã nói: Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Thứ hai: Lòng quân sĩ phấn chấn. Có lẽ: Quân sĩ không chỉ vui mừng vì đã làm được việc, đã tỏ rõ thanh thế mà mình cũng có dự phần. Nguyễn Du hay và tài hơn Thanh Tâm Tài Nhân ở hai chữ thừa cơ ấy. Kim – Vân – Kiều Truyện nói sau ba ngày khao binh thưởng tướng, một phút sau Từ cho nổ pháo lệnh rút quân về đại bản doanh, “về đến nơi lại cho quân đi cướp bóc cả vùng xung quanh”. Nguyên truyện (Thanh Tâm Tài Nhân) dùng 4 chữ Tứ phương khấu lược. Rõ ràng chỉ một chi tiết nhỏ hai đội quân khác nhau về bản chất.
Cũng từ hai chữ thừa cơ ấy, quân của Từ đánh đâu được đấy. Cụ Nguyễn cho vào cái thế trúc chẻ, ngói tan. Khi ta chẻ tre (hay trúc) đưa dao vào phá được vài mắt đầu, các mắt sau đấy lần lượt tách ra. Đó là thế trúc chẻ. Trong việc đánh trận, được thế ấy vô cùng lợi hại: Ít tổn sinh mạng quân lính mà kết quả dây chuyền lại rất lớn. Ngói tan cũng vậy. Một mái ngói, một vài viên rơi xuống, các viên khác cũng lần lượt rơi theo.
Nguyễn Du so sánh như vậy cũng không quá. Bởi ngay buổi xử án ở pháp trường: Máu rơi thịt nát tan tành/ Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. Chắc Từ Hải chỉ nghĩ đơn giản là giúp Kiều đền ơn báo oán, Từ không ngờ việc làm mang tính vị nghĩa ấy lại có sự chấn động ghê gớm. Chính vì vậy, ngoài hình ảnh trúc chẻ, ngói tan cụ Nguyễn không dè dặt hạ câu: Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài. Và, Từ cũng hài lòng khi cả miền đất cõi phía Nam đã nằm gọn trong tay Từ. Đòi cơn gió quét mưa sa/ Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi Nam.
Từ đã làm việc lớn lao, việc tạo dựng cơ đồ. Thật khác xa với quân Từ trong nguyên truyện: Tung đi bốn phương cướp bóc! Từ Hải không dừng ở mức độ chiếm năm thành cõi Nam mà thực sự Từ mong muốn làm việc lớn: Triều đình riêng một góc trời/ Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà. Chia đất nước làm đôi: Một bên triều đình nhà Minh, một bên nghĩa quân Từ Hải! Thế đối địch đã rõ. Mà trong cái thế ấy, thế của Từ Hải quả có lấn át: Trước cờ ai dám tranh hùng!
Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc triều đình nhà Minh quyết chí tiêu diệt Từ Hải. Ai sẽ đảm trách công việc to tát ấy? Người cầm quân đối địch với Từ Hải phải là người thế nào? Tất cả những điều đã nói ở trên là chuẩn bị cho việc xuất hiện quan Tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến.
Phần sau sẽ xin bàn rõ điều ấy. Chỉ biết rằng việc Từ Hải cát cứ, xây dựng triều đình riêng đã làm lung lay hay đúng hơn là lộ rõ ý mỉa mai của Nguyễn Du ở đầu câu chuyện: Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh/ Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng!!!
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)