Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Một ngôi sao băng giữa cuộc đời Thúy Kiều

Tạp Chí Giáo Dục

Rơi vào lầu xanh lần thứ hai, Kiều đành bó tay, cam chịu: Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao! Trong nỗi buồn vô hạn, không lối thoát: Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Vị khách này xuất hiện đột ngột, bất ngờ. Ba nấc thang trong tám chữ của câu thơ: Bỗng đâu, việc bất ngờ, không hề biết trước, có khách, cũng là chuyện bất ngờ. Vị khách ấy lại ở biên đình (biên thùy). GS. Lê Trí Viễn nhớ lại một kỷ niệm cách đây 80 năm. Ngày ấy, GS học ở Huế, một thầy dạy Việt văn hỏi học sinh: Các trò thấy hai chữ biên đình có gì khác? Giả dụ người khách ấy ở Gia Hội hay Ngự Bình sang chơi… Hai chữ biên đình gợi nỗi xa vời vợi, gợi lên sự tao ngộ lạ kỳ…
Mà cái buổi người khách xuất hiện, đất trời cũng có khác: Lần thâu gió mát trăng thanh… Trong buổi đất trời đẹp đẽ xuất hiện trước mắt Kiều một anh hùng hảo hán. Kiều thấy tướng mạo người khách ấy trước khi biết tên họ. Nếu Kim Vân Kiều Truyện giới thiệu Từ Hải theo thông lệ của tiểu thuyết: Hồi ấy có một tay hảo hán, họ Từ tên Hải hiệu Minh Sơn… Đấy là cách viết của tiểu thuyết. Thơ ca có quyền không câu nệ cách viết lớp lang ấy, và đây cũng là dụng ý của Nguyễn Du. Xuất hiện trước mắt Kiều là: Râu hùm, hàm én, mày ngài / Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Người viết bài này chưa lý giải được cái tỷ lệ nghe chừng không hợp lý, năm tấc, mười thước! Chỉ biết rằng dáng mạo của vị khách này là một con người khác thường.
Người xưa cho rằng những anh hùng hảo hán, kẻ trượng phu có chiều cao hơn người: Quan Công cao chín thước, vua Văn Vương cao mười thước (Vân Vương thân tràng thập xích). Vậy chiều cao của Từ Hải ngang bằng với Văn Vương, điều ấy ngoài ý định miêu tả sự cao lớn, liệu có gì ẩn ý, liệu có phải là điều báo trước để Thúy Kiều nhận xét: Tấn Dương được thấy mây rồng có phen! Hãy trở lại với cách miêu tả nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du: Không giới thiệu tên họ trước mà tướng mạo lạ kỳ đặt ngay trước mắt Thúy Kiều, kèm theo tướng mạo mà Tản Đà chú là cái dáng cao lớn lào lạo, ấy là sức lực võ nghệ phi thường. Đường đường một đấng anh hào/ Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Đọc hai dòng thơ nghe sao sảng khoái, vang dội, cứ như súng nổ, cứ như đất chuyển trời rung. Đó cũng là một trong hai câu thơ chuẩn bị cho hình ảnh của Từ: Đội trời đạp đất ở đời… rồi Giang hồ quen thói vẫy vùng/ Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo…
Tất cả sự giới thiệu ấy là chuẩn bị cho mọi hành động và cái chết của Từ sau này.
Có một điều về phương diện lý luận là hình thức của Từ Hải khác thường như vậy thế tất hành động cũng khác thường. Hãy xem Từ nói chuyện tình yêu và cách thức yêu đương: Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa. Nếu nhớ lại khi Kiều gặp Kim Trọng: Tình trong như đã mặt ngoài còn e, đấy là cái khép nép, e lệ của đôi trai gái mới bước vào đời nhìn thấy nhau. Còn đây Từ với Kiều liếc nhìn rõ ràng, lòng cảm mến minh bạch: Cùng ưa! Đó là cái nhìn của Từ còn đây là câu hỏi: Bấy lâu nghe tiếng má đào/ Mắt xanh chẳng để ai vào có không? Hỏi mà cao ngạo, hỏi chỉ để cho người trả lời được phép trả lời hay không? Tất nhiên Kiều đã trả lời vừa thật thà vừa tế nhị khiến Từ cảm mến một tấm lòng! Từ Hải nhìn, Từ Hải hỏi, còn đây Từ cam kết: Từ rằng: Tri kỷ trước sau mấy người/ Khen cho con mắt tinh đời/ Anh hùng đoán giữa trần ai mới già/ Một lời đã biết đến ta/ Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau.
Giàu sang phú quý cùng nhau hưởng, Từ hứa. Như  vậy, liệu Từ có thực hiện được không? Bắt chước người xưa: Xin xem hồi sau sẽ rõ.
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)