Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cô gái khuyết tật đậu cao đẳng không được đi học

Tạp Chí Giáo Dục

 
Chúng tôi đến quán cà phê bên bờ sông Sài Gòn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM, là nơi Hoài phụ việc cho chị Nguyễn Thị Bé, người thân của Hoài.
Bút đàm cùng Hoài và hỏi chuyện thêm chị Bé, chúng tôi được biết gia đình Hoài ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ là Lê Thị Bảy, cha là Dương Văn Chính, nhà nghèo nên cha phải vay nóng tiền để đi qua Thái Lan làm thuê. Hoài sinh năm 1992, học trường THPT bán công Hồng Lĩnh, là chị lớn, sau Hoài còn bốn em hai trai, hai gái. Em kế Hoài đang học 12, em thứ ba học trung cấp kỹ thuật, em thứ tư học lớp 9, em út học lớp 2. Trong nhà, ngoài cha mẹ và em gái kế Hoài là không bị câm điếc, còn lại ba người em đều bị câm, điếc bẩm sinh.

Dương Thị Hoài
Dù hoàn cảnh khó khăn và bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng Hoài vẫn chăm học và học khá. Năm 2010, Hoài thi đậu vào trường Đại học Công nghiệp TPHCM, hệ cao đẳng, khóa 4 niên khóa 2010 – 2013, ngành Công nghệ may. Giấy báo trúng tuyển của em do ông Tạ Xuân Tề – nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp – ký ngày 15-7-2010.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoài lại bị khuyết tật, nên khi thấy giấy báo trúng tuyển của Hoài, mẹ em đã giấu em. Đến khi bạn bè báo cho Hoài biết, mẹ em mới đưa giấy báo trúng tuyển cho em xem và nói rõ lý do. Hoài khóc và buồn nhưng vẫn quyết tâm vào TPHCM đi học.
Khi Hoài cầm giấy báo trúng tuyển đến trường Đại học Công nghiệp TPHCM (ở số 4 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp) thì nhà trường không cho nhập học. Do bị khuyết tật, ở TPHCM lại không có ai thân quen và hiểu biết để giúp đỡ em giải thích cho nhà trường nên hiện giờ em vẫn không được đi học.
Hiện nay Hoài sống với chị Bé, trọ ở phòng 6C, số nhà 38, đường 26, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM, phụ bán cà phê. Chị Bé ở với ba đứa con còn nhỏ, kinh tế khó khăn nên cũng không giúp được cho Hoài nhiều.
Chị Bé nói: “Hoài chịu khó và rất muốn đi học. Tôi cũng mong muốn cho cháu được đi học để có tương lai sáng sủa hơn. Hoàn cảnh tôi cũng nghèo, không giúp được cho cháu. Tôi hy vọng ai đó có lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu được đi học”.
Bằng bút đàm, Hoài cho biết: “Nguyện vọng của em hiện giờ là được đi học để sau này có một công việc ổn định dành tiền trả công cha mẹ và dành tiền về quê làm ăn”. Mong rằng, sau bài viết này, lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ xét đến hoàn cảnh của Hoài mà linh động cho em được đi học.
Theo NGUYỄN THỊNH
(Congan)

Hãy đánh giá bài viết này!

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Xin lỗi vì bài viết này không hữu ích cho bạn

Giúp chúng tôi cải thiện

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Bình luận (0)