Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nợ

Tạp Chí Giáo Dục

Qua bạn bè, tôi biết và đến với Báo Giáo Dục TP.HCM, nó như một cơ duyên, nhưng với tôi còn có cả món nợ rất lớn, nợ nghĩa nợ tình. Nhớ lại những ngày đầu, khi bước chân về, tôi không tin được sự “khiêm tốn” mọi mặt của tờ báo. Tòa soạn một tờ báo mà cơ ngơi không bằng khu hành chánh của một trường học. Còn máy vi tính chỉ “xơ xác” vài ba cái “cổ – lỗ – sĩ”; máy in và máy photocopy gần như là một thứ “xa xỉ”. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của anh Hàng Chức Nguyên (Báo Tuổi Trẻ) lúc đó: “Tạ Văn Doanh đang đứng dưới sợi dây treo cổ, về với nó đi!”.
Lúc bấy giờ tờ báo thiếu thốn mọi bề, chúng tôi phải chạy vạy đi “xin” những thiết bị tối thiểu để tờ báo “vận hành”. Nhân đây, tôi xin cảm ơn anh Hoàng Quốc Việt và Công ty Nguyễn Hoàng (nay là Tập đoàn Công nghệ và Giáo dục Nguyễn Hoàng), cảm ơn anh Nguyễn Duy Bình và Công ty Sao Nam (nay là Tập đoàn Sao Nam An), những đơn vị đã tài trợ cho chúng tôi hàng chục máy vi tính, máy in, máy photocopy; cảm ơn Ban giám đốc Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT và ban giám hiệu các trường THPT đã luôn bên cạnh chia sẻ lẫn hỗ trợ… Đặc biệt cảm ơn nghệ sĩ Phước Sang và Công ty Công nghệ giải trí Phước Sang đã sát cánh và đồng hành với tờ báo trong thời điểm khó khăn nhất. 
Những ngày đầu về với tờ báo, bản thân tôi và một số anh chị em gần như không có lương, chúng tôi sống bằng nhuận bút. Nhưng mọi người vẫn chấp nhận, không một chút băn khoăn. Bởi giai đoạn đó, do cơ chế tự thu tự chi, báo tự “bơi” để tồn tại. Sự đòi hỏi là bất nhẫn, nên tất cả mọi người sống bằng sự sẻ chia và hy vọng nhưng cũng có một vài người không chịu nổi đã bỏ cuộc chơi.
Tôi “trụ trì” ở tờ báo này cũng tròm trèm 10 năm. Nhìn lại đôi khi cảm nhận mình nợ nhiều quá. Nợ ly nước lạnh của một bà mẹ người S’Tiêng ở tận xã Lý Lịch (chiến khu D) Đồng Nai; nợ sự lo lắng của hàng trăm thầy cô giáo tỉnh Bến Tre; nợ lời hỏi han của các thầy cô Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang; nợ ánh mắt khát khao của các em học sinh miền cát trắng Quảng Trị…; nợ những ly cà phê của các thầy cô ở Củ Chi, Bình Chánh và nợ quá nhiều đồng nghiệp tôi.
Cảm ơn Giáo Dục TP.HCM đã cho tôi cơ hội để tiếp cận với nhiều mảnh đời, nhiều con người, đồng thời đã tạo mọi điều kiện cho tôi được thể hiện ý tưởng trên những trang báo. Cảm ơn các anh Tạ Văn Doanh, cố nhà báo Nguyễn Tri Chính, Hoàng Thoại Châu (Ba Thợ Tiện), Phạm Công Luận… và các bạn Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Đạt, Kim Đính, Kiều Phan, Ý Cơ … cùng các em Nguyễn Hoàng Anh, Trương Tấn Trực, Trần Trọng Tri, Thục Trinh, Thanh Hải, Mê Tâm, Văn Tình, Phi Loan, Tuấn Kiệt, Văn Vinh, Rin… đã chia sẻ cũng như giúp đỡ tôi. Cảm ơn ban giám hiệu các trường cao đẳng, THPT của TP.HCM và một số trường MN, TH, THCS của ngành GD-ĐT quận 8 đã hỗ trợ để tôi hoàn thành công việc. Đặc biệt cảm ơn gia đình tôi!
Trần Thanh Quang

Bình luận (0)