|
Nhà đá kiên cố, có thể chống chọi với giông bão
|
Từ quốc lộ 1A, rẽ theo con đường độc đạo dẫn vào danh thắng thiên nhiên kỳ thú gành Đá Dĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) mọi người sẽ bắt gặp những ngôi nhà đá lạ mắt, độc đáo nằm hai bên đường đèo dốc.
Từ chuồng heo, chuồng bò, nhà bếp, giếng nước… đến nhà ở đều được xếp vững chắc bằng đá đen dưới bàn tay khéo léo của người dân địa phương.
Hơn cả một kiến trúc
Không ít du khách đến tham quan gành Đá Dĩa, được chiêm ngưỡng những ngôi nhà với vách ngăn bằng đá vững chãi, thẳng tắp như một công trình kiến trúc độc đáo có một không hai của người dân nơi đây đều cho rằng, chỉ có các chuyên gia trong ngành mới có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt vời như thế. Nhưng không, kiến trúc độc đáo ấy được dựng lên bởi bàn tay thô ráp của người nông dân ít chữ nghĩa quanh năm bám đất bám rẫy. Dựng nhà đá không đơn giản, người thợ phải biết tính toán chính xác từng cây cột, sức chịu lực của tường để nhà không bị đổ vào mùa mưa bão. “Tính toán kỹ lưỡng thì bão cấp 10 cũng chẳng ăn thua nhưng chỉ cần sai sót nhỏ ở một vị trí nào đó là có thể đổ nhào cả căn nhà”, anh Nguyễn Văn Sang (41 tuổi, ngụ thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông) nói.
Anh Sang cho biết, từ khi anh lên 4, 5 tuổi là đã có vài ngôi nhà đá trong làng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ bà con dùng đá để làm bốn bức tường chuồng heo, chuồng bò là chủ yếu. Nhà ở được xếp bằng đá xuất hiện rải rác khoảng 20 năm trở lại đây. Không chỉ dựng nhà, làm chuồng nuôi gia súc, đá còn được người dân xếp thành lối đi, sân phơi, nền nhà, bếp… Anh Sang nhẩm tính: “Để có đủ đá làm một căn nhà phải mất nhiều năm đào lấy đá sẵn có trong đất rẫy quanh nhà. Một căn nhà nhỏ cần ít nhất 3 triệu viên đá lớn nhỏ”. Mất 3 năm chuẩn bị vật liệu, hiện anh Sang đã xếp hoàn tất hai chuồng bò và một căn nhà nhỏ.
Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi men theo con đường đá được lát thẳng tắp tìm ngôi nhà làm bằng đá được cho là đầu tiên của thôn Phú Hạnh. Từ trên đỉnh dốc cao nhìn xuống, những mái ngói đỏ tươi được lợp trên những ngôi nhà đá nhỏ bé ngồ ngộ nhưng không kém phần xinh xắn. Thấy khách đến nhà, cậu bé đen nhẻm chừng 10 tuổi cột vội mấy chú bò vào chuồng đá, lễ phép: “Chú tìm ai, ba má cháu đi lật đá chưa về”. Lật đá là dùng xà beng để nạy những viên đá nhô lên mặt đất. Lớp đá nhô lên không còn nữa thì người dân dùng xà beng chọc mạnh xuống đất, hễ nghe âm thanh cộp cộp phát ra thì bắt đầu đào quanh đó để đem đá lên. Đá đào xong được tập kết ở gần đường rồi chuyển về. Do đặc thù đường đèo dốc, suối sâu nằm quanh rẫy nên hình thức vận chuyển đá là khiêng hoặc vác. Anh Sang nói: “Những đêm sáng trăng, cả nhà cùng khiêng đá về chất quanh nhà. Nơi lấy đá, người dân có thể cải tạo trồng tỉa hoa màu. Có vật liệu làm nhà, đất trồng trọt cũng tăng”.
Cậu bé chẳng ngại khách lạ, vui vẻ đưa chúng tôi tham quan nhà. Khi ở bên ngoài, cái nắng nóng hầm hập tạt vào mặt theo từng cơn gió thốc từ biển lên nhưng vào bên trong rất mát mẻ, dễ chịu như níu chân khách. Dù bốn bức tường đều là đá đen nhưng bên trong rất sáng và thoáng bởi khi xếp đá, chủ nhà đã khéo léo chừa nhiều ô cửa thông gió và lấy ánh sáng tự nhiên trông rất hài hòa về mặt mỹ thuật…
Quanh nơi chúng tôi đứng như một quần thể nhà đá. Về hình thức thì cách xếp đá tương đối giống nhau. Chỉ khác là diện tích lớn hay nhỏ, mái ngói hay mái tôn. Từ nhà, chuồng heo, chuồng bò, lối đi, sân phơi củi, giếng nước đến bếp nấu cũng được làm bằng đá. Nhà ở thì được làm kín đáo hơn. Phòng ngủ, vách ngăn nhà khách, gian thờ tự… đều bằng vật liệu đá. Tường, vách, cột dày hay mỏng tùy thuộc vào điều kiện của gia chủ nhưng thông thường là tường 40cm, cột 60cm. Có như vậy mới mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.
Điểm lưu trú của du khách trong tương lai
|
Giếng nước làm bằng đá
|
Chúng tôi tạt vào ngôi nhà đá nằm bên con suối nhỏ chỉ cách gành Đá Dĩa chừng 100m đường chim bay. Bà chủ nhà tên Bé, là dân cố cựu của địa phương miệng móm mém vừa nhai trầu vừa hì hục quạt lửa nấu nồi cháo heo. Nhà bếp cũng được làm bằng đá với diện tích khoảng 15m2. Bếp có đến 3 gian đặc trưng của người miền Trung mà hiện nay rất hiếm thấy. Một gian lớn là nơi chất củi dự trữ cho mùa mưa. Gian nhỏ hơn đặt hai chiếc bếp cũng được kê bằng đá. Gian nhỏ nhất đặt chiếc củi đựng thức ăn. Thấy chúng tôi dùng tay lay bức tường đá của nhà bếp, giọng bà Bé chắc nịch: “Chục người như chú xô chưa ngã nữa là. Ông nhà tui kỹ lắm. Gần 3 tháng trời, ông xuống gành (gành Đá Dĩa – PV) để nghiên cứu thế của những khối đá hình lăng trụ rồi về làm theo như vậy. Làm thấy không ổn là ông dở xuống xếp lại”.
|
Dựng nhà đá không đơn giản, người thợ phải biết tính toán chính xác từng cây cột, sức chịu lực của tường để nhà không bị đổ vào mùa mưa bão.
|
Theo quan sát của chúng tôi, hàng ngàn viên đá đủ kích cỡ được xếp đan xen nhau, hòn đá lớn ôm chặt hòn đá nhỏ. Điều đặc biệt, dù gia chủ là những người ít học nhưng bằng kinh nghiệm họ xếp đá theo hình khối, hình trụ rất bài bản. Cái hay nữa phụ thuộc vào bàn tay khéo léo và con mắt rất nghề của gia chủ là đá đủ hình hài nhưng khi xếp xong, tường không có kẽ hở, dù mỏng. Theo bà Bé, hồi trước, dựng một căn nhà đá chừng 30m2 chi phí không tốn kém là bao nhưng bây giờ, dựng được một căn như vậy phải mất ít nhất 40 triệu đồng. Bà Bé giải thích thêm: “Trước đây cây cối trong rừng có, chặt về làm rui mè, lá lợp thì có tranh trong rẫy, đá cũng dễ tìm, chỉ bỏ công ra là có. Hiện nay cây cối phải mua, đá lớn cũng không còn nhiều nên bắt buột phải cần thêm xi măng, cát để gia cố. Có vài trăm triệu cũng không dễ dựng được nhà đá”.
Bà Bé còn sai đứa cháu nội đưa chúng tôi vào rẫy để tham quan một cái giếng nước được làm bằng đá. Nước giếng trong veo, có nước quanh năm phục vụ tưới tiêu rẫy bắp, đậu phộng và sinh hoạt trong xóm. Theo bà, giếng này được cha bà đào rồi dùng đá chất quanh thay bọng để phục vụ các chiến sĩ cách mạng khi hành quân qua làng. Sau này, trong thôn cũng có nhiều giếng được làm tương tự như vậy nhưng một số bị vùi lấp do xói lở đất. Số ít bà con tự lấp vì đã không ít lần gây tai nạn cho trẻ và gia súc.
Từ những ngôi nhà đá sẵn có của địa phương, các nhà kinh doanh dịch vụ lữ hành khi đi tiền trạm khai thác tour đã nảy sinh ý tưởng mới. Theo anh Sang, có người đến đặt vấn đề với người dân để sửa sang, cải tạo hoặc làm mới nhà đá cho khách du lịch lưu trú. Hy vọng trong tương lai không xa, những ngôi nhà đá sẽ trở thành điểm lưu trú thú vị dành cho du khách trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Sở hữu một căn nhà đá không phải dễ
Chiêm ngưỡng những căn nhà đá mới thấy được nét độc đáo trong việc sáng tạo ra một nơi trú ngụ phù hợp với đặc điểm thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của vùng đất này từ bao đời nay. Nếu như trước đây, người nghèo không có điều kiện xây cất nhà mới thì dùng đá để che chắn làm nơi ở tạm. Bây giờ, người ta có tiền tỉ trong tay lại không muốn cất nhà lầu mà chỉ muốn sở hữu một căn nhà đá. Tuy nhiên, làm nhà đá hiện nay không dễ vì vật liệu khan hiếm.
|



Bình luận (0)