Nếu một đứa trẻ bạo lực với cả đấng sinh thành thì nguy cơ chúng hành động thiếu kiềm chế với người ngoài là rất cao
Có một mẫu số chung khá phổ biến ở những người có bản tính hung bạo, thiếu kiềm chế: Họ có một quá khứ không bình thường. Có thể đó là sự xáo trộn trong gia đình, là tuổi thơ bị bỏ rơi, hắt hủi, là sự lạc lõng do thiếu tình thương và thiếu điểm tựa.
Trong trị liệu tâm lý, có khái niệm “tư vấn tâm lý hệ thống”, trong đó chuyên viên tư vấn luôn lần về quá khứ, những sự kiện, các mối quan hệ gia đình, người thân để tìm ra sự bất ổn. Tôi đã áp dụng điều đó khi tư vấn cho nhiều trường hợp các thiếu niên sớm bộc lộ bản tính hung dữ, thậm chí đánh cả cha mẹ mình.

Những sinh hoạt dã ngoại sẽ giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Ảnh : TẤN THẠNH
Đây là những trường hợp rất cần được lưu tâm, bởi nếu một đứa trẻ bạo lực với cả đấng sinh thành thì nguy cơ chúng hành động thiếu kiềm chế với người ngoài là rất cao. Kết quả cho thấy, hầu như toàn bộ các em này đều là nạn nhân của một “hệ thống gia đình có vấn đề”, bị thiếu thốn về mặt tình cảm, không được quan tâm… dẫn đến những sự phát triển lệch lạc về tâm lý.
Yêu thương là điều cần phải học mới có được. Nếu một đứa trẻ không được chính cha mẹ mình yêu thương, không có một “tấm gương” để soi, để học hỏi thì khó lòng nó biết yêu thương những người khác. Tình thương còn cho người ta sự tự tin, dám đối mặt và giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan, nhận thức được trách nhiệm của mỗi hành động mình làm.
Khi có sự việc xảy ra, họ sẽ dễ dàng kiềm chế để những hành vi của mình không đi quá xa. Ngược lại, một người bị thiếu thốn về mặt tình cảm, không được học cách yêu thương người khác sẽ mất đi vách chắn cần thiết trước những cơn bốc đồng của bản thân. Sự cô độc ấy còn khiến họ dễ bị tác động bởi những yếu tố bạo lực trên truyền thông, từ bạn bè xấu… Tất cả những điều đó dẫn đến một sự bộc lộ không kìm nén, hay cụ thể hơn là những hành động mang tính bạo lực.
Để ngăn ngừa một đứa trẻ lớn lên với bản tính hung bạo, không cách gì hơn là cho chúng cảm giác được yêu thương. Ngoài sự quan tâm của gia đình, nhà trường cũng nên chú ý hơn đến tâm lý của học sinh. Phòng tư vấn tâm lý học đường là rất cần thiết, vì đó rất nhiều em nhỏ cần tìm đến ai đó để chia sẻ về những bất ổn trong gia đình. Nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, vì sinh hoạt bạn bè, hội nhóm lành mạnh sẽ cho trẻ cơ hội có thêm những điểm tựa tinh thần, đặc biệt nếu cuộc sống gia đình của trẻ không hạnh phúc thì điều này càng cần thiết.
|
Sức ép cuộc sống, gia đình và xã hội, nỗi lo cơm ăn áo mặc, công việc… đã gây ra bi kịch này. Anh không thể đổ lỗi tại nghèo nên làm liều nhưng bần cùng sinh đạo tặc. Khi cái túng quẫn vây quanh, khi những người vốn đã không được thừa hưởng sự giáo dục lại bị hoàn cảnh đưa đẩy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra…
(Trần Khánh)
Tất cả là do lỗi của chúng ta, chúng ta không dạy cho trẻ sống tình cảm, mà sống chỉ dựa vào tiền bạc, sống một cách thực dụng, không giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của việc quan hệ gia đình, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè và thầy cô. Không thấy cơ quan, trường học, gia đình nào thường xuyên tổ chức các buổi tham gia vào công tác xã hội từ thiện như là giúp đỡ người già neo đơn, các trại trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, các bệnh viện để mở lòng hướng thiện cho trẻ.
(Kim Ly)
Quyền cơ bản của người dân trong một đất nước độc lập là có ăn, có mặc, con cái được học hành, được khám, chữa bệnh. Nước ta còn nghèo. Người dân chúng ta còn nghèo. Cái nghèo và cái tội thường đi đôi nhau. Nếu Nhà nước ổn định được các nhu cầu cơ bản cho người dân, xã hội sẽ giảm bớt tội ác và bạo lực. Mặt khác, cơ quan chức năng cần tích cực hơn nữa việc giáo dục đạo đức, hướng dẫn lối sống tích cực trên các mạng thông tin. Thông qua các sự cố thực tế, điều chỉnh kịp thời cách nhìn lệch lạc của dư luận trước một vấn đề xã hội.
(Kim Liên)
|
Tiến sĩ THẠCH NGỌC YẾN (Sở LĐ-TB-XH TPHCM)
Theo NLD

Bình luận (0)