Ngày còn bé tôi học rất giỏi. Lên cấp 2, bố mẹ tôi chia tay nhau nên tôi bị ảnh hưởng đến tâm lý khá nhiều. Tôi không còn tâm trạng để học bởi mỗi khi trở về nhà, tôi không còn được bố hay mẹ quan tâm, nhắc nhở hay khen ngợi nữa. Giống như những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của bố mẹ, tôi không chịu học hành, cả ngày bỏ học, lang thang theo bạn xấu. Dù là con gái nhưng nhiều lần mẹ tôi bị mời gặp cô giáo chủ nhiệm. Mỗi lần như thế mẹ vừa đánh tôi vừa khóc, “Bố mày đã tồi tệ bỏ đi theo người đàn bà khác. Mày có học hành tử tế để tao còn đi kiếm tiền nuôi chị em mày không?”. Dù rất thương mẹ nhưng thực sự lúc ấy không hiểu sao tôi không thể học được.
Tôi thi trượt cấp 3, mẹ không muốn tôi thất học nên đã cho tôi học ở trường Dân lập. Ở trường mới, nhìn ai cũng “hư” như tôi, tôi sống bất cần, bất cần học, bất cần bạn bè…Tự nhiên, cô giáo chủ nhiệm chỉ đúng mặt tôi và nói “Em làm lớp trưởng giúp cô được không?”. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì cô đã tuyên bố cả lớp là tôi sẽ làm lớp trưởng và sẽ tự đứng lên giới thiệu về mình. Đó không phải lần đầu tiên đứng trước đám đông nên tôi không lo sợ lắm. Dù sao khi còn học cấp 1, tôi cũng được vinh danh làm Liên đội trưởng, chuyên chỉ huy đội đánh trống, đội kéo cờ trong những ngày thứ 2 chào cờ.
Sau một lần kiểm tra 1 tiết môn Văn (môn dạy chính của cô chủ nhiệm), cô cho một đề mở là hãy viết một bài văn kể về gia đình của em. Lúc ấy, tôi cảm giác đề văn như người bạn thân thiết của tôi, tôi thả sức bộc bạch tâm sự, dồn nén của mình. Bài văn ấy tôi được 10 điểm và cũng là dấu ấn của tôi trong lòng cô. Cô không tỏ ra soi mói về hoàn cảnh của tôi, cô gọi tôi đến nhà, cho mượn sách văn rồi nói là tôi có tố chất văn chương. Lần đầu tiên sau 5 năm bố mẹ ly hôn, tôi thấy tự tin vào chính mình.
Trước mặt cả lớp, cô thường bảo là quý tôi vì tôi luôn cố gắng hết mình, và cô cũng muốn cả lớp noi theo tôi. Khi tôi làm việc gì, cô cũng bênh tôi, nhưng cô lại luôn nói trước lớp là cô biết bạn lớp trưởng có làm sai nhưng bạn ý xứng đáng được bỏ qua vì những cố gắng của mình. Sự khen phạt công bằng và thẳng thắn của cô khiến cho bạn bè rất quý tôi và chưa bao giờ thấy ghen tỵ vì điều ấy. Nhờ có sự chỉ bảo của cô mà tôi từ học sinh cá biệt đã đậu vào một trong những trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam – Đại học quốc gia Hà Nội. Không chỉ có tôi mà trong lớp của tôi, một lớp của trường dân lập mà có tới 2/3 học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Thực sự tôi vô cùng kính trọng và yêu quí cô như người mẹ thứ hai vậy. Ai bảo được cô giáo yêu quí mà không tốt nào?
Theo kênh 14
Bình luận (0)