|
Đối với các thầy cô giáo thì chuyện tình cảm yêu đương là điều khó thốt nên lời nhất (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
|
Nếu làm thống kê về số giáo viên độc thân, chắc chắn con số ấy không nhỏ. Nguyên nhân do đâu, tiếc rằng chưa ai tìm hiểu kỹ. Chỉ biết rằng thầy cô giáo không được tự do lắm khi yêu.
Yêu và được yêu là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Thế nhưng, đối với các thầy cô giáo thì chuyện tình cảm yêu đương là điều khó thốt nên lời nhất. Kể từ khi bước chân vào trường sư phạm thì gần như sinh viên đã có ý thức và luôn được nhắc nhở phải giữ đạo đức, tư cách của ngành nghề. Chuyện yêu đương, tình cảm của giáo sinh cũng e dè hơn. Cặp đôi nào lộ liễu tình cảm là bị đánh giá về tư cách ngay, thậm chí còn bị phê bình trước lớp.
Tốt nghiệp sư phạm, chính thức trở thành giáo viên. Ai đã có người yêu rồi thì có lẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Những ai chưa có thì thật sự là điều khó khăn. Các thầy yêu người ngoài ngành cũng ngại bày tỏ, sợ không được chấp nhận sẽ bị đánh giá là thầy giáo mà không đứng đắn. Yêu các cô chung trường thì việc bày tỏ tình cảm lại càng khó khăn hơn vì sợ mọi người biết, điều tiếng không hay. Lỡ yêu nhau rồi mà không tiến đến hôn nhân được thì càng khổ hơn trước búa rìu dư luận và giải pháp khi không thành vợ chồng là một trong hai phải chuyển trường. Đối với các cô thì chuyện yêu lại khó hơn gấp bội, được bày tỏ tình yêu cũng không dám chấp nhận ngay, “tình trong như đã mặt ngoài còn e” bởi lẽ các cô sợ bị đánh giá thấp “chưa chi đã gật đầu”, sợ duyên không thành thì tai tiếng…; và đôi khi tình cảm chân thành đã vuột khỏi tầm tay. Các cô có tình cảm trước, muốn bày tỏ nỗi lòng cũng không dám thốt thành lời. Cô nào dạn dĩ lắm thì chỉ bày tỏ tình cảm “gián tiếp” bằng sự giúp đỡ chân thành nhưng cũng nơm nớp sợ mọi người biết.
Ở một trường THCS, cô H. có cảm tình với thầy D. nhiều năm qua. Tuy nhiên cô chỉ biết nhiệt tình giúp đỡ thầy trong công việc. Bởi vì thầy rất bận rộn, gần như toàn bộ hồ sơ sổ sách của thầy, cô đều làm thay. Sinh nhật thầy, cô tặng những món quà mà cô cất công lựa chọn kỹ lưỡng như chiếc áo sơ mi màu tím thầy thích, cái túi xách thầy khen trong một lần nhìn thấy… Ngược lại, thầy D. thì cứ mãi “vô tư” (hay ngại ngần?) xem đó là chuyện bình thường của đồng nghiệp lâu năm với nhau. Thầy cũng sẵn sàng chở cô đi học chuyên môn hay khi đi chơi với tập thể. Sinh nhật cô, thầy cũng mua quà tặng lại… Thế nhưng, dưới mắt mọi người, cô H. bị cho là bày tỏ tình cảm lộ liễu, không biết giữ ý tứ. Còn thầy D. thì bị cho là lợi dụng cô H. bởi mọi người cho rằng: “Khi yêu hãy nói rằng yêu/ Không yêu phải nói một điều cho xong”. Trước sự khắt khe của đồng nghiệp, dần dần cô H. và thầy D. xa cách nhau hơn.
Ở môi trường làm việc khác, nam giới có thể thoải mái khoe chiến tích “tình trường”, về sự đào hoa của mình và truyền kinh nghiệm cho đàn em; nữ giới thoải mái kể chuyện tình cảm của mình. Còn ở trường học, các thầy thân thiết nhau lắm mới dám rù rì kể cho nhau nghe chuyện yêu đương vì không khéo sẽ bị đánh giá là lăng nhăng, không đàng hoàng. Các cô cũng thế, thân nhau lắm mới dám thầm thì kể đi đâu với người yêu, được tặng gì, nhõng nhẽo với người yêu ra sao… bởi sợ mọi người cho rằng vô duyên, chuyện riêng tư đem đi khoe thiên hạ. Còn yêu đồng nghiệp trong trường thì càng kín đáo, ít người biết càng tốt. Đi chơi với người yêu cũng sợ phụ huynh gặp, học sinh thấy rồi khi không thành, quen người khác, lo phụ huynh, học sinh xem thường.
Một quyển sách đã viết: “Yêu và được yêu, điều sung sướng nhất trên trái đất này”. Thầy cô giáo cũng không ngoại lệ nhưng trước tâm lý phải giữ gìn mô phạm, phải giữ ý tứ… nhiều giáo viên đã để mất cái hạnh phúc mà đáng lẽ mình có trong tay. Điều quan trọng không kém đó ứng xử của các đồng nghiệp khác trong trường. Mọi người nên tạo điều kiện cho đồng nghiệp của mình đến với nhau, đừng khắt khe đánh giá, vô tình sẽ tạo nên bức tường vô hình, cản trở những tình yêu đẹp trong nhà trường.
Lê Phương Trí
|
Lỡ duyên
Đã ngoài 30 mà Hoài vẫn đi về lẻ bóng trong khi bạn bè cùng trang lứa ai cũng đã yên bề gia thất, cha mẹ giục con mãi không thấy biến chuyển, chỉ còn biết thở dài.
Là nhân viên văn phòng, xinh đẹp, dịu dàng và thời trang, Hoài có khá nhiều “vệ tinh”, trong số những chàng trai đeo đuổi, cô đã chọn và yêu Tuấn làm ở phòng nhân sự cùng công ty. Họ có một tình yêu đẹp, lãng mạn, nhưng sau 3 năm thì chia tay vì những lý do vu vơ do suy nghĩ chưa đủ chín của tuổi trẻ. Vì vậy cô không thấy hận thù hay tìm ra điều gì để mà quên anh. Tuấn lấy vợ, song thấy Hoài chưa có ai nên nhiều lúc cũng cảm thấy như mình có lỗi, anh vẫn quan tâm đến cô với tư cách là người anh, người bạn; anh sống nghiêm túc trong tình cảm nên không cho phép mình quan tâm quá giới hạn với cô mà làm tổn thương đến vợ rồi ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.
Trường hợp Minh Thư cũng khiến cả gia đình lo lắng khi đã 32 tuổi nhưng chỉ biết đi làm rồi về thẳng nhà với ba mẹ, ngày nghỉ thì chở mấy đứa cháu đi siêu thị, nhà sách… Cũng như Hoài, Minh Thư không phải không có người để ý, song cô lại khá khắt khe trong lựa chọn ý trung nhân, những người con trai quan tâm đến cô, cô đều tìm thấy các khuyết điểm như không ga lăng, không lãng mạn, không biết cách nói chuyện hay thiếu nam tính… Vì thế, mặc dù có nhan sắc, công việc có thu nhập cao, nhưng cô vẫn không tìm thấy nửa kia của mình rồi rơi vào cảnh “sợ cao không tới, thấp không thông”.
Ngọc Hải thì đã 42 tuổi mà vẫn không thể tìm thấy ý trung nhân do anh bị người tình đầu phụ bạc, rồi sinh ra ác cảm với phụ nữ. Anh lao vào công việc để quên đi vết thương lòng, anh phấn đấu có được vị trí này vị trí nọ, bố mẹ nhắc mãi, rồi nhờ người tìm cho anh mấy cô gái mà họ cảm thấy ưng ý nhưng anh chẳng mở lòng trong giao tiếp với họ, rốt cuộc anh chẳng thể tìm thấy cảm xúc với ai cả…
Yêu thương và được yêu thương chăm sóc rồi có một tổ ấm là nhu cầu tất yếu của con người, song đặt tình yêu không đúng chỗ, vì tính cực đoan, hay quá “kén cá chọn canh” sẽ khiến nhiều người không thể tìm thấy hạnh phúc lứa đôi.
Phạm Thị Ngần
|


Bình luận (0)