Gửi học trò Tảo
Đang dạy học ở Trà Vinh, thầy lên móc nối với cơ sở cách mạng ở Sài Gòn thì bị địch bắt đưa vào nhà tù Phú Lợi. Hai năm sau, được thả ra do địch không có chứng cớ cáo buộc, thầy trở lại Sài Gòn hoạt động trong “vỏ bọc” nhà giáo của một trường tư thục.
Tham gia trong Nghiệp đoàn Giáo học tư thục Việt Nam, nhiều giáo viên đã lôi kéo được những phần tử tiến bộ đến với cách mạng chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân. Dù không trực tiếp cầm vũ khí đánh quân thù nhưng thầy vẫn không quên không khí hào hùng của đêm Tết năm ấy do sinh viên tổ chức khắp nơi để tạo lực lượng nổi dậy. Sáng mồng 1 Tết, đang đón xuân ở quê nhà, thầy nghe đài báo tin quân giải phóng miền Nam đang tấn công vào Sài Gòn. Nôn nóng với tình hình chiến sự ở Sài Gòn, thầy đã lấy xe đạp chạy từ Trà Vinh lên Vĩnh Long rồi đi đò máy về Mỹ Tho. Chặng đường từ Mỹ Tho về Sài Gòn hơn 50 km nhưng giặc kiểm soát gắt gao nên không còn phương tiện nào đi được. Tưởng như lúc đó thầy phải quay trở lại Trà Vinh, thật may thầy đã gặp được em, một học sinh cũ vẫn còn nhớ đến thầy. Là một trung úy lái xe trong hàng ngũ địch nhưng em đã chở thầy về đến tận Sài Gòn trong vòng vây theo dõi của kẻ thù. Dù thầy trò không cùng chiến tuyến nhưng em vô tình đã trở thành người che chở và cứu nguy cho thầy trong giây phút hiểm nghèo nhất.
Văn Nam
Bình luận (0)