Không biết lý do gì để tôi chọn và gắn bó với nghề báo vì đó không phải là con đường tôi đã vạch định cho tương lai. Có lẽ, nghiệp gắn bó với tôi hơn là tôi chọn nghiệp để đi.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không có tâm huyết với nghề. Gần hai năm sống với nghề báo, trải qua bao gập ghềnh khó khăn của cuộc sống thì tôi mới cảm thấy yêu cái nghiệp đã gắn với mình hơn. Những ngày đầu tiên, khi đứa con tinh thần của tôi ra đời trên những mặt báo, cảm xúc thật sự hạnh phúc được đong đầy trong tôi. Những lúc tôi đi tác nghiệp, trò chuyện với các em nhỏ bị bệnh ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu hay nhìn nụ cười non nớt của những trẻ thơ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV Tam Bình, tôi cảm thấy những giọt nước mắt cũng đang chảy ngược trong lòng mình, được gặp gỡ các em bé đó, tôi mới thực sự biết nâng niu, trân trọng cuộc sống của mình hơn và yêu cái nghiệp mà mình đang theo đuổi nhiều hơn…
Nhưng cũng chính vào những ngày tháng đó, tôi phải đối mặt với nhiều lựa chọn bởi có dấn thân vào đó tôi mới biết trên con đường trải đầy hoa hồng cũng có nhiều chông gai. Khi anh chị em phóng viên chúng tôi thâm nhập vào đời sống của giáo viên đơn thuần, sống có trách nhiệm với nghề, không chạy đua theo dạy thêm và học thêm thì thu nhập của họ chỉ ở cận chuẩn nghèo. Nghĩ lại với tổng thu nhập hàng tháng mà tôi nhận ở tòa soạn, mỗi tháng cũng chỉ đạt 3-3,5 triệu đồng thì không biết chúng tôi cũng ở mức cận chuẩn đó hay không. Đó mới chỉ là những khó khăn nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày, còn nhiều thứ khác mà tôi phải đối mặt. Đó là công việc, là mối quan hệ với đồng nghiệp, với xã hội… Tất cả đều khác xa so với suy nghĩ còn non nớt của một cô gái mới ra trường như tôi. Thế nhưng, những khó khăn đó tôi đã vượt qua được để tiếp tục sống và cống hiến cho cái nghiệp mà tôi đã trót thương yêu.
Đôi dòng chia sẻ này không phải là để tôi than nghèo kể khổ hay mong muốn gì khác, mà chỉ là để mọi người hiểu chúng tôi sống với nghiệp báo ở đây hơn hết vẫn là niềm đam mê dấn thân với nghề. Vì thế, mong tất cả các thầy cô và bạn đọc hãy cứ thoải mái khi tiếp xúc với chúng tôi, coi chúng tôi như những người bạn để dễ dàng chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của mình về nghề, về cuộc đời…
HÀ XUYÊN
Bình luận (0)