|
GS. Trần Văn Khê và tác giả bài viết. Ảnh: Q.NGỌC |
Theo ông, học sinh không thuộc dân ca không do lỗi các em mà do chương trình trước nay không hề đưa vào. Đây là một thiệt thòi lớn cho thế hệ trẻ và cũng là một thực tế trong nhiều năm liền chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc.
Năm 1981, ông được UBND tỉnh Đồng Tháp mời về nói chuyện với sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Rạp chiếu phim thị trấn Cao Lãnh lúc đó còn nhỏ xíu nên chật kín người hay tin đến tham dự. Ấn tượng đầu tiên đối với mọi người trong buổi nói chuyện của GS là ngôn ngữ bình dân và chất giọng vang, trầm ấm. Vốn là dân Khoa Văn nên nghe ông nói chuyện về âm nhạc, thầy trò ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Ngoài những kiến thức hàn lâm về dân ca Bắc Trung bộ, chúng tôi được nghe GS giảng giải rất nhiều về dân ca Nam bộ đặc biệt là đờn ca tài tử. Ai cũng cảm thấy đây là vùng đất mới mà mình vừa được khai phá. Thú vị hơn là sau mỗi đề tài ông đều tự minh họa ngay bằng chính giọng ca của mình. Chúng tôi coi ông là người thầy đầu tiên đã mở cho mình cánh cửa hiểu biết về các loại nhạc cụ dân tộc mà đặc biệt là thể loại đờn ca tài tử vô giá. Năm đó, GS. Trần Văn Khê đã vinh dự được giải thưởng âm nhạc của UNESCO ở Hội đồng Quốc tế âm nhạc vì những cống hiến to lớn cho việc quảng bá nền âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới. Có lẽ đó là năm ông đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp về một người nghệ sĩ tài năng, đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng tòa nhà âm nhạc truyền thống và được chính thức ghi danh vào bản đồ âm nhạc thế giới bằng cả niềm say mê của cuộc đời mình.
Sự kiện đờn ca tài tử Nam bộ được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2013 là niềm vinh dự cho nền âm nhạc Việt Nam mà người có niềm vinh hạnh lớn nhất không ai khác là GS.TS Trần Văn Khê vì ông chính là người có công lớn trong việc hoàn tất hồ sơ và thật sự thiết tha đề nghị Tổ chức UNESCO công nhận danh hiệu cao quý này. Cũng từ sự kiện đặc biệt này, các đơn vị nghệ thuật và trường học trong cả nước tổ chức nhiều hội thảo nhằm đánh giá vai trò và vị trí trong chương trình giảng dạy âm nhạc học đường. Được Ban Biên tập báo phân công, tôi đặt vấn đề với GS thì được ông vui vẻ nhận lời. GS thật sự hào hứng khi đề cập đến kiến thức âm nhạc truyền thống trong chương trình phổ thông. Ông cho rằng, không chỉ với đờn ca tài tử mà tất cả các loại hình âm nhạc truyền thống là một kho tàng văn hóa quý báu nhưng hiện tại vẫn còn xa lạ với nhà trường và các em HS. Nói một cách khác là hầu như các em HS bây giờ không biết gì về đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống. Điều làm ông trăn trở nhất là trong chương trình có 20 bài dân ca nhưng thực ra chỉ có 2 bài đúng nghĩa.
Cuộc trao đổi như vậy tưởng như đã kết thúc nhưng sau khi tôi viết bài xong ông còn yêu cầu tôi gửi qua email để GS đọc lại trước khi đăng báo ông mới yên tâm.
Bài viết này như một nén nhang tôi thắp cho linh hồn ông được yên nghỉ vĩnh hằng với sự ngưỡng vọng và biết ơn của những người đang còn sống. Tôi tin rằng GS sẽ ra đi thanh thản vì ước nguyện của ông đem âm nhạc vào học đường ở mọi cấp học để cho học sinh tiếp cận, nhìn thấy cái hay cái đẹp của đờn ca tài tử nói riêng, âm nhạc dân tộc truyền thống nước nhà nói chung sẽ sớm thành hiện thực.
Phan Ngọc Quang


Bình luận (0)