BĐVN thời quá độ có khá nhiều ngôi sao lầm lạc. Xuân Thành chỉ là một ngôi sao nhỏ, mặc dù thứ ánh sáng mà anh phát ra không thực sự lung linh, thậm chí, nó còn bị che phủ bởi tai tiếng do chính anh tạo ra. Và giờ, cầu thủ này đang phải đi tìm lại mình, hay nói đúng hơn là tìm cách đứng dậy sau vấp ngã.
Diều xa mặt đất
Sau 5 năm, tôi mới có dịp trò chuyện lâu như thế với Xuân Thành. Lần nói chuyện đầu tiên là tại Trung tâm TDTT Thành Long. Thành là tiền đạo U18 Việt Nam dự giải vô địch ĐNA. Hồi đó, Xuân Thành chơi khá nổi bật cùng Thanh Bình và Anh Đức. Thực ra, dư luận đã bắt đầu chú ý đến Xuân Thành khi anh ghi liền 2 bàn thắng vào lưới NHĐA trên sân Thống Nhất ở V.League 2003. Thời điểm đó, suýt nữa LG.ACB HN đã làm được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục mà người tạo cảm hứng là cầu thủ tóc vàng mới 18 tuổi.
Ban đầu ấn tượng của tôi với Xuân Thành không được tốt. Tôi thuộc mẫu cổ điển nên chẳng thích những cầu thủ tóc vàng, tóc đỏ như Xuân Thành. Hơn thế nữa, cách thể hiện với bên ngoài của một cầu thủ mới lớn khiến cho Xuân Thành chẳng mấy thân thiện. Nhưng cuối cùng, chính cầu thủ ấy đã cho thấy mình có những khoảng lặng sau phút giây dữ dội. Tôi được biết Thành xuất thân từ một vùng quê nghèo của tỉnh Hải Dương. Bao thế hệ cha anh của Xuân Thành hài lòng với cuộc sống cùng con trâu, cái cầy. Khát khao lớn nhất của họ là biến những thửa ruộng trũng thành ao thả cá kết hợp với trồng táo trái vụ để thoát nghèo. Và giờ, tại Hà Nội vẫn có những hàng bán táo trái vụ đến từ huyện Tứ Kỳ, Hải Dương – quê Xuân Thành.
Xuân Thành đến với bóng đá mang theo ước mơ của gia đình, dòng họ. Những người nông dân muốn anh trở thành cánh diều bay cao, bay xa và mang đến niềm tự hào cho làng quê. Chỉ có điều, khi cánh diều ấy bước đầu no gió thì nó có xu hướng lìa xa mặt đất. Góp công đưa HP.HN thăng hạng năm 2004, trở thành trụ cột của HN.ACB kể từ mùa giải 2006, nhưng kể từ thời điểm đó, Thành đã có những nhận thức sai lầm. Anh chuếnh choáng trong men say của thành công ban đầu và lao vào hưởng thụ. Và ngôi sao trẻ ấy đã tắt ngúm khi người ta phát hiện anh tàng trữ trái phép chất kích thích. Anh bị lĩnh án tù treo, bị cấm hành nghề. Nhưng không như những Văn Quyến, Hải Lâm, Quốc Anh, Quốc Vượng… những người đã có được thành công thực sự, Xuân Thành bị dư luận lãng quên. Và khi đối diện với nỗi đau, tái nghèo, cầu thủ này mới hiểu mình đã đánh mất những thứ vô cùng quan trọng.
Nước mắt muộn màng
Bị cấm thi đấu, trở lại đội trẻ, nhận mức lương hẻo, Xuân Thành tận hưởng cảm giác của kẻ khốn khó và đơn côi. Đã có lúc, cầu thủ này sống trên tiền. Những cuộc thết đãi bạn bè tốn kém không mang lại cho Thành điều gì tốt đẹp. Nhìn lại, Thành chẳng có gì. Nhà không. Tiền không. Bạn bè không còn lui tới khi anh hết tiền. Đã có lúc, cầu thủ này ngồi khóc một mình vì bị “chiến hữu” bỏ rơi trong một bữa ăn sáng. Khi ấy, Xuân Thành hiểu thế nào là giá trị của một con người bình thường. Khát khao làm lại từ đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, Thành đứng giữa hai lựa chọn: đá bóng hoặc đứng đường. Và với một người “học không hay, cầy chẳng biết” thì biết làm gì để kiếm kế sinh nhai?
Vậy là người ta thấy Xuân Thành lao vào tập luyện. Cầu thủ này không nghĩ đến việc tìm đến những đội bóng khác để nhận khoản lót tay hậu hĩnh. Với Xuân Thành, mục tiêu duy nhất là được trở lại với bóng đá, tìm lại cơ may để khẳng định tài năng. Cầu thủ này tâm sự: “Với một người mắc lỗi lầm như tôi được thi đấu đã là niềm hạnh phúc lớn. Hơn nữa, tôi muốn đứng dậy từ chính nơi mình đã vấp ngã”.
HLV Công Vinh cho rằng, “với một cầu thủ trẻ như Xuân Thành, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, xác định được tư tưởng thì việc trở lại với bóng đá không mấy khó khăn. Điều tôi mừng nhất là Thành đã biết mình cần phải làm gì. Cậu ấy đã hiểu thế nào là giá trị của một cầu thủ bóng đá. Và nếu Xuân Thành sớm được trở lại thì đó là tin vui với HN.ACB bởi trong thời điểm hiện tại, chúng tôi đang gặp khó khăn về lực lượng”.
Khắc Sơn (theo baobongda)
Bình luận (0)