Tòa soạnThư đi – tin lại

Thư gửi mẹ…

Tạp Chí Giáo Dục

Sài Gòn ngày… tháng… năm…

Mẹ là thần tượng của con (ảnh minh họa). Ảnh: K.N

Cơn mưa chiều nay thật lớn, nằm một mình trong căn phòng trọ, con nhớ mẹ đến rơi nước mắt. Con bị cảm nhẹ thôi, nhưng ước gì lúc này có mẹ ở bên cạnh, con sẽ làm nũng để được thưởng thức tô cháo hành nóng hổi do chính tay mẹ nấu. Và cả nồi xông bằng lá ổi, lá dông mẹ hái sau vườn. Hồi còn ở nhà, mỗi lần con bị cảm, mẹ đều chăm sóc cho con như thế. Dù mẹ không hề biết facebook là gì, nhưng trong đó, con dành tất cả mọi tình yêu thương viết về mẹ. Cha mất sớm vì một tai nạn giao thông, một mình mẹ tảo tần nuôi con. Nỗi cực khổ và gian truân của mẹ càng nhân lên gấp đôi vì mẹ phải vừa làm mẹ, vừa làm cha. Con biết, mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều. Cha mất lúc mẹ hãy còn xuân sắc, nhưng mẹ chẳng nghĩ đến việc bước thêm bước nữa, mẹ sợ người khác không thương con của mẹ, mẹ bảo cuộc đời mẹ thế nào cũng được, quan trọng là con phải ăn học thành tài. Con nhớ có những lần ham chơi bỏ học, mẹ đánh đòn xong rồi ôm con vào lòng khóc. Từ đó, con dặn lòng không bao giờ tái phạm nữa. Con không bao giờ quên được ngày tuyển sinh vào đại học năm 2007, cổng trường Đại học KHXH-NV TP.HCM rất đông thí sinh. Có bạn đến bằng xe đạp, có bạn đến bằng xe buýt, có bạn được bố mẹ chở bằng xe máy… Ở đằng kia không xa lắm, dưới bóng cây mẹ và con ngồi nghỉ chân. Con đi thi đại học, mẹ đi theo với quần áo, sách vở và đặc biệt chiếc chiếu được cuộn tròn để mẹ con mình nghỉ lưng trong những ngày ở thành phố không có người quen… Chiều mưa, gió se lạnh, mẹ và con tấp vào một mái hiên ven đường trú tạm. Mẹ không biết nhiều chữ, nhưng tình thương của mẹ là động lực lớn lao để con quyết tâm phải thi đậu đại học. Con đã không phụ lòng mong đợi của mẹ. Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ nhìn con cười mà nước mắt rưng rưng. Tối đó, mẹ nấu một nồi chè thưng thật to để con ăn mừng với bạn bè… Bốn năm qua, một thân một mình trên đất Sài Gòn hoa lệ, có những lúc mệt mỏi với công việc học hành, làm thêm, chính hình ảnh của mẹ đã giúp cho con đứng vững. Mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật của mẹ, con thường đón xe đò về Đồng Tháp vui với mẹ. Nhưng cũng có năm con bận học thi, không về được, con buồn lắm dù vẫn gọi điện về chúc mừng đồng thời nhờ người bạn mua giùm một bó hoa tặng mẹ, mẹ xúc động lắm. Con mơ ước sau này ra trường, công việc ổn định, con sẽ đón mẹ lên ở cùng. Nhưng con biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý vì mẹ thường bảo rằng không hợp với cuộc sống thị thành, với lại mẹ không thể xa quê, xa mộ cha được. Con là một người may mắn nhất, vì tuy thiếu vắng tình cha nhưng đời con vẫn đầy mật ngọt và tình thương của mẹ.
NGUYỄN KIM HUYỀN (Đại học KHXH-NV TP.HCM)

Bình luận (0)