Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giới trẻ hờ hững với thơ

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn sinh viên Khoa Triết (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) trong chương trình giao lưu “Thơ cảm xúc và suy tưởng” 

Từ lâu, những vần thơ đầy cảm xúc, đầy màu sắc trữ tình đã làm say lòng không biết bao nhiêu thế hệ người yêu thơ. Nhưng theo sự đổi thay của thời gian và sự phát triển chóng mặt của nhiều loại hình giải trí, thơ đã không còn hấp dẫn và trở nên phai nhạt dần trong lòng một bộ phận người trẻ.
Thơ đang bị “đối xử” lạnh nhạt?
Theo sự phát triển của internet, sự trỗi dậy của mạng xã hội, thơ đang mất dần chỗ đứng. Dạo một vòng quanh những trang diễn đàn của các trường học, thật dễ nhận thấy chủ đề được giới trẻ quan tâm hàng đầu là các câu chuyện về hotboy, hotgirl, idol… hiếm lắm mới gặp một bài thơ post lên được các thành viên trong diễn đàn bình luận. Họa chăng, chỉ có những bài thơ mà mọi người thường gọi vui là “thơ con cóc” hoặc ca dao truyền miệng trong dân gian được các bạn trẻ chế thành những câu thơ mang tính hài hước. Bạn Võ Tiến Dũng (sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng) chia sẻ: “Mình không thích đọc những bài thơ khó hiểu, ý tứ sâu xa. “Thơ con cóc” vừa có vần điệu, lại dễ thuộc, dễ làm, vui, để giải trí nữa nên mình thích đọc hơn”. Trường hợp như Dũng không phải hiếm gặp. Chế thơ đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Nhưng nếu chế quá đà, liệu một bộ phận giới trẻ có còn hiểu được cái hay, cái đẹp, cái tình ẩn chứa trong những câu ca dao, những vần thơ viết bằng mạch nguồn cảm xúc cuộc sống?
Không nói đến việc làm thơ, bình phẩm thơ, đối với một số bạn trẻ, chỉ việc đọc những bài thơ trong sách giáo khoa cũng là một công việc nặng nề và bị ép buộc lắm mới học. Bạn Dương Đình Thái (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) bộc bạch: “Thời gian rảnh thì mình lướt web, chơi game, lên Facebook tán gẫu cùng bạn bè. Rất ít khi mình đọc thơ. Nổi hứng lên cũng chỉ đọc mấy bài “thơ con cóc” trên mạng để giải trí thôi. Thời phổ thông, cố lắm mình mới học thuộc mấy bài thơ trong sách giáo khoa. Sợ giáo viên dò bài cũ, mình mới đọc. Đọc vẹt thế thôi chứ mình cũng không hiểu gì nhiều”.
Đi tìm nguyên nhân
Đã từng có một thời thơ rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Cách đây một khoảng thời gian không lâu thơ đã từng được biết bao thế hệ sinh viên, học trò nắn nót chép vào từng quyển lưu bút để chuyền tay nhau. Tuy nhiên, đến nay khó có thể tìm thấy những bạn trẻ thật sự yêu thơ và quan tâm đến thể loại này.
Hiện nay, các diễn đàn, các CLB yêu thơ cũng đang mất dần đi vì không còn sức hấp dẫn và không còn thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Nhiều chương trình về thơ vẫn được thường xuyên tổ chức như chương trình Cà phê thứ 7 – Bàn tròn văn nghệ do một nhóm bạn trẻ yêu thơ tổ chức tại Cafe Brotherhood (KTX ĐH Quốc gia khu A). Nhưng có thể thấy số lượng tham gia không nhiều và vẫn chưa tạo ra được một sân chơi hấp dẫn. Bạn Nguyễn Chí Huy (sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết: “Trường mình thời cấp 3, CLB thơ văn hoạt động rất mạnh, nhưng từ lúc vào ĐH thì mình không thấy có và cũng chưa bao giờ tham gia vào những hội thơ như thế”.
Tâm lý thích thay đổi, chạy theo các xu hướng mới của xã hội đã khiến thơ trở nên cũ kĩ và bị lãng quên, thậm chí với những bạn trẻ yêu văn học thì các thể loại truyện ngắn hay tiểu thuyết tình yêu vẫn có sức hấp dẫn hơn thơ.
Bạn Đặng Lộc Sâm (sinh viên ĐH KHXH&NV) – người đã xuất bản tập thơ Ngã ba đường chiều chia sẻ: “Tập thơ này được mình sáng tác vào năm 2011, đa số là những bài thơ viết về tình yêu, cảm nhận về các giá trị trong cuộc sống. Lúc đi in mình cũng đã được các anh chị ở NXB báo trước là thơ bây giờ in ra chỉ dành cho những người yêu thơ thật sự, chứ muốn có lượng độc giả nhiều thì không thể. Với một người luôn dành tâm huyết cho thơ như mình thì quả thật đây là nỗi buồn rất lớn”. Gần đây, cũng có nhiều bạn trẻ quay lại làm thơ, nhưng thường là những bài thơ không có sự đột phá, mà chỉ là thơ ăn theo, thơ gây sốc, chính điều này đã làm mất đi những giá trị vốn có của thơ. Thiết nghĩ, đã đến lúc giới trẻ nên nhìn lại, không chỉ với những ai thật sự yêu thơ mà với tất cả các bạn trẻ, không nên đánh mất đi các giá trị tốt đẹp mà thơ mang lại. Nên giữ gìn và phát huy thơ để phát triển nền văn học Việt Nam, cũng như giúp tâm hồn mỗi con người thêm trong sáng và thánh thiện hơn.
Bài, ảnh: Kim Ngân

Bình luận (0)