|
Nhà văn Trầm Hương (trái) và con gái Kỳ Nam (ảnh nhân vật cung cấp) |
Nhà văn Trầm Hương được độc giả trong và ngoài nước yêu mến qua tiểu thuyết Người đẹp Tây Đô. Nữ văn sĩ này hiện là Trưởng phòng Tuyên truyền Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ, chị đã dành cho Giáo Dục TP.HCM buổi trò chuyện thú vị.
PV: Hầu như những tác phẩm của chị phần lớn thuộc về đề tài chiến tranh, nhân vật lại là người phụ nữ. Chị có thể chia sẻ về điều này?
– Nhà văn Trầm Hương: Đơn giản, vì tôi là phụ nữ, yêu thương hết mình, hy sinh và chịu đựng. Không có một đất nước nào có những người phụ nữ hy sinh, chịu đựng như ở Việt Nam. Hòn Vọng Phu – người vợ ôm con hóa đá làm rưng rưng bao thế hệ. Có biết bao người mẹ, người chị miền Nam chờ chồng, nuôi con, chiến đấu suốt mấy mươi năm. Trong khi đó, hiếm có những người chồng thủy chung với vợ con, hiếm khi đáp trả xứng đáng. Vậy mà những người mẹ, người vợ ấy vẫn bao dung, thậm chí còn nhường cả suất chế độ liệt sĩ của chồng cho con riêng của chồng, vì “đứa nhỏ cần danh phận. Người chết dù sao cũng đã chết rồi. Đời mẹ hy sinh, chịu đựng quen rồi!”.
Viết về đề tài chiến tranh thường gặp không ít trở ngại, làm thế nào chị có thể hoàn thành những tác phẩm có giá trị được bạn đọc đón nhận như thế?
– Cần nhất là sự dũng cảm. Tôi phải dũng cảm để thoát ra mớ giấy tờ hành chính. Tôi dù sao cũng là một nhân viên trong guồng máy quản lý Nhà nước. Mọi quy định dường như đều chậm hơn cuộc sống. Tôi làm bảo tàng bằng trái tim nghệ sĩ nên sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận cả hy sinh. Phải hy sinh những quyền lợi nho nhỏ, để được cái lớn, tôi không hối tiếc. Cuối cùng, tôi có được những đứa con tinh thần cùng sự yêu mến của bạn đọc là đã quá hạnh phúc, đã được đền đáp rồi.
Từ cô kỹ sư trồng trọt rồi rẽ ngang sang làm phóng viên truyền hình, sau đó lại viết văn, viết kịch bản phim… chị có thể khái quát về con đường văn chương của mình?
– Con đường văn chương của tôi bắt đầu từ trái tim đa cảm. Hồi nhỏ, dù học giỏi văn, bài văn nào tôi viết cũng được thầy cô đọc trước toàn trường, biểu dương trong giờ chào cờ. Tôi thi vào y khoa vì thương người nghèo, mong làm bác sĩ để người nghèo bớt khổ. Nhưng tôi bị đưa qua học trồng trọt. Tôi học khá, không đến nỗi tệ. Niềm rung cảm từ thực tế cuộc sống thôi thúc tôi cầm bút. Thân phận người nông dân khiến tôi rung cảm, đứng về phía họ, nói thay họ những ước mơ… Tiểu thuyết đầu tiên của tôi mang tên Thị trấn không đèn, được bà con quê hương đón nhận. Hơn lúc nào hết, đất nước cần ngòi bút của những người có tâm, viết văn, kịch bản, viết báo… hay viết gì đi chăng nữa cũng cần điều đó.
Các nhân vật trong sách chị viết được xem như là một “phát hiện” và sức ảnh hưởng rất lớn đến một con người, một số phận?
– “Gan ruột” của những người mẹ, người chị đã dấn thân, hy sinh cuộc đời cho đất nước làm tôi rung cảm, xót xa, phẫn nộ. Tôi tự nhủ “Mình phải làm một cái gì đó”, góp một bàn tay chia sẻ những mất mát, đau thương, bất công, quên lãng. Nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái bơ vơ, như con chim bé nhỏ, tôi cất tiếng kêu thương bằng chữ nghĩa. Kỳ diệu thay, tiếng kêu thương ấy đã lan tỏa, đồng vọng đến những tấm lòng.
Chị có thói quen gì trong những ngày Tết ?
– Nhiều năm qua, những ngày lễ Tết, tôi ưu tiên dành cho việc đọc, tranh thủ viết. Tôi không thích (mà cũng không có điều kiện) đi du lịch nước ngoài vì tốn kém quá. Nhiều người tự hào đi được gần hết các châu lục, đến nhiều địa danh, chiêm ngưỡng các kỳ quan thế giới mà không hề biết một điều rất giản dị: Những đứa trẻ máu thịt của mình sống bằng gì ở Việt Nam, tiền học của chúng cần bao nhiêu mỗi năm?! Tôi học mọi lúc, mọi nơi. Đọc cũng là cách học của tôi. Muốn viết hay, phải đọc. Văn hóa đọc cần phải được tôn vinh. Hạnh phúc đối với tôi là được nằm nhà, đọc những quyển sách mình yêu thích. Tôi chỉ có niềm vui là được mở rộng tầm mắt qua sách vở. Từ góc khuất số phận của một người đàn bà, với trái tim đa cảm, tôi cảm nhận một thế giới bí ẩn và rộng lớn. Và tôi viết để khám phá nội tâm con người trong thế giới bí ẩn, rộng lớn đó.
Chị có thể bật mí một số kế hoạch của mình trong năm con rắn?
– Tôi sẽ tiếp tục viết kịch bản phim tài liệu Huyền thoại mẹ anh hùng cho hãng TFS, chuyển thể tiểu thuyết Đêm Sài Gòn không ngủ thành phim, hoàn thành cuốn tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy, các công trình nghiên cứu lịch sử mà địa phương đặt hàng…
Những lúc không ngồi vào bàn viết, chị thường làm gì với gia đình nhỏ của mình?
– Tôi trò chuyện, hỏi han chuyện học hành của các con. Thật hạnh phúc, khi tôi ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, nghe con gái Kỳ Nam đàn, một bản Sonate, một khúc Aria nào đó… Thời gian của tôi phần lớn dành cho những chuyến đi, đọc, viết nên rất quý trọng những giây phút bên con. Tôi xem con như những người bạn, chân thành, cởi mở. Tôi dạy con bằng chính sự không hoàn hảo của mình.
Cảm ơn chị. Chúc chị đón một mùa xuân thật hạnh phúc!
Trần Tuy An (thực hiện)


Bình luận (0)