Tam Đảo cách Hà Nội không xa, vốn là một điểm nghỉ mát lý tưởng khi cái nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến ai nấy đều ngột ngạt. Mùa hè, Tam Đảo tấp nập các đoàn khách du lịch từ khắp các vùng lận cận tìm đến. Người ta vẫn thường nói Tam Đảo được ví như Đà lạt của miền Bắc bởi sương và mây, cùng với đó là không khí trong lành, mơ màng và dễ chịu.
Chúng tôi quyết định cuối tuần sẽ lên Tam Đảo khi Hà Nội vẫn đang trong những ngày mưa rét. Chuyến đi bị hoãn lại mấy lần vì nhiều lý do nhưng rút cuộc chúng tôi đã cùng nhau lên đường tới thị trấn thơ mộng này.
Tôi chưa từng đến Tam Đảo vào mùa lạnh nên rất háo hức. Trước chuyến đi, tôi chỉ mường tượng rằng Tam Đảo giờ đây rất lặng lẽ và hiu quạnh. Dù chưa tới đây nhiều lần nhưng tôi luôn giữ tình cảm quyến luyến đặc biệt với nơi này. Thậm chí, tôi từng mơ ước rằng mình sẽ viết kịch bản một bộ phim tình yêu lấy bối cảnh chính là Tam Đảo huyền hoặc mây.
Nắng xuyên sương mù Tam Đảo. Ảnh: Gia Nguyên
Chúng tôi đến Tam Đảo khi trời nhá nhem tối. Vừa bước xuống xe, hơi sương xung quanh phả vào mặt chúng tôi một cảm giác lành lạnh dễ chịu. Tam Đảo mờ ẩn trong màn sương mờ giăng giăng. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con đường loáng ướt.
Trời không đến nỗi lạnh, ai nấy đều cảm nhận không khí trong lành tràn vào bầu ngực. Chúng tôi bước nhanh theo chân cậu thanh niên “cò” nhà nghỉ để tìm nơi qua đêm.
Buổi tối mùa lạnh, Tam Đảo đắm mình trong nỗi vắng vẻ, lặng lẽ. Sương nhẹ nhàng ôm lấy thị trấn bé nhỏ trông như làn mưa bụi dịu dàng. Đôi khi, tiếng hát từ phòng karaoke nào đó “thình lình” tỏa vang những con đường dốc nhỏ vắng bóng người.
Có lẽ, Tam Đảo có ba "đặc sản" mà bất cứ du khách nào tới nơi đây cũng thường thưởng thức: Ăn những ngọn su su, chơi bài tá lả và… karaoke. Ngọn su su ở Tam Đảo rất non, giòn và ngọt. Người dân địa phương nghĩ ra đủ các cách chế biến: ngọn su su xào tỏi, ngọn su su ăn với lẩu, ngọn su su tẩm bột chiên giòn…
Tam Đảo vốn thích hợp với việc nghỉ dưỡng. Nơi đây hầu như có rất ít các địa điểm vui chơi giải trí. Vì thế, du khách ngoài việc tận hưởng không khí trong lành thường chỉ có hai thú tiêu khiển là hát karaoke và đánh bài tá lả, vui với nhau.
Ngôi nhà thờ Đá cổ kính nằm im lìm trong bóng tối và trong sương giăng. Đợt mùa hè lên đây, buổi tối tôi vẫn thấy một cô bé bán ngô, trứng nướng trên vỉa hè đối diện nhà thờ. Buổi tối mùa lạnh này, vỉa hè ấy vắng tanh. Tuy vậy, tôi và các bạn của mình vẫn tìm được một quán nướng gần ngay nhà nghỉ. Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa thưởng thức món trứng nướng bùi bùi, món mía nước thơm ngọt trong cái lạnh se sắt. Sương ngoài kia vẫn nhẹ như một làn mưa bụi.
Tại Tam Đảo, ngày hôm sau đó tiết trời rất đẹp. Buổi sáng, trời se sẽ sương gợi nhớ đến tiết trời mùa xuân. Dần về buổi trưa, nắng ửng vàng và bầu trời thì xanh ngắt như một ngày đầu hạ trong veo. Chúng tôi đi lễ ở đền Bà Chúa Thượng Ngàn và leo lên tháp truyền hình Tam Đảo. Từ chân núi, quãng đường vẫn còn ẩm ướt và mịt mờ hơi sương. Càng lên cao, không gian càng trở nên thoáng đãng, nắng chênh chếch xuyên qua những tán cây rừng màu vàng mơ màng.
Giống như Sapa, Tam Đảo là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn mây trời. Từ trên đỉnh tháp truyền hình, phóng tầm mắt ra xung quanh, chúng tôi thấy một biển mây bồng bềnh quanh mình. Bên trên cột tháp, những làn mây trắng lãng đãng trôi.
Khung cảnh của đền Bà Chúa Thượng Ngàn nằm trong rừng trúc cũng huyền ảo và thần tiên hơn giữa mây và sương Tam Đảo. Đền Bà Chúa Thượng Ngàn nằm ngay bên chân ngọn Thiên Thị, qua hai trăm bậc thang giữa bóng trúc xanh, chúng tôi tới đền Mẫu. Người ta đồn rằng, đền Bà Chúa Thượng Ngàn rất linh thiêng về cầu tự và cầu tình duyên.
Theo truyền thuyết, ngôi đền này thờ nàng tiên Tam Đảo – người từng gia nhập đoàn quân đánh giặc ngoại xâm của hoàng tử Lang Liêu và sau đó kết duyên cùng chàng. Câu chuyện tình yêu giữa nàng tiên Tam Đảo và hoàng tử Lang Liêu đã trở thành một huyền thoại đẹp của vùng đất này.
Phía trên đền Mẫu là khu đặt tượng thờ Phật Bà Quan Âm cùng nhiều vị La Hán ở ngay ngoài trời. Đi bộ lên mấy chục bậc thang nữa, ngôi chùa nhỏ thờ Phật Tổ giản dị và uy nghi hiện ra trong không gian thanh khiết như bức tranh vẽ bằng mực nước.
Sân nhà thờ Đá cổ có lẽ là góc quan sát thị trấn Tam Đảo đẹp nhất. Chỉ cần đứng ở nơi đây một vài phút, bạn có thể thấy Tam Đảo khi gần gũi hiển hiện, khi mơ hồ xa xôi theo từng đợt mây trắng bay về.
Rời nhà thờ Đá cổ, chúng tôi xuống thăm thác Bạc. Trên thành các bậc thang dẫn xuống thác lấm tấm rêu xanh. Ngọn thác tuôn dài từ đỉnh núi như một dải lụa trắng thướt tha. Thác Bạc khi ẩn khi hiện giữa những thoáng mây di chuyển, biến hóa khôn lường…
(TBKTSG Online)
Bình luận (0)