Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Văn hóa Óc Eo: Báu vật ngủ quên hàng ngàn năm

Tạp Chí Giáo Dục

Tỏa ánh hào quang từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, văn hóa Óc Eo vươn lên đỉnh cao nền văn minh rực rỡ ở vùng đất Đông Nam Á vào thời cổ đại. Đã qua 20 thế kỷ những dấu vết của nền văn hóa một thời thịnh vượng vẫn còn lưu dấu trên các vùng đất châu thổ ĐBSCL như hoài niệm một quá khứ vàng son dù bị nhiều lớp bụi thời gian che phủ.

Về với miền Tây sông nước, dù đặt chân ở vùng đất Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang hay Đồng Tháp, du khách vẫn thấy thấp thoáng đâu đó những di chỉ còn sót lại như một báu vật từ nền văn hóa Óc Eo từng ngủ quên không dưới một ngàn năm.

Quá khứ vàng son rực rỡ

Vào một ngày đầu hè năm 2017, đoàn chúng tôi đến với Thoại Sơn – một huyện lỵ nằm yên tĩnh cuối tỉnh An Giang. Mặc dù đã nhiều lần đặt chân đến với quê lụa Tân Châu nhưng đối với nhiều du khách, Thoại Sơn vẫn là một vùng đất chưa một lần được đặt chân. Biết bao cảm xúc chờ đợi dâng trào trong lòng khi ngồi trên chiếc xe máy lạnh bon bon giữa những cánh đồng lúa để luồn qua những khu vườn rợp bóng cây xanh. Đón bước chân du khách là thị trấn Óc Eo với những con đường mới mở và những dãy nhà cao tầng của một vùng nông thôn đang được đô thị hóa. Theo lời giới thiệu của anh Tư Khoa – một hướng dẫn viên của phòng văn hóa địa phương, thị trấn nhỏ bé của huyện Thoại Sơn chính là cái nôi cổ xưa của nền văn hóa Óc Eo. Cái tên Óc Eo của thị trấn ra đời từ đó. Cổ quấn chiếc khăn rằn, Tư Khoa đứng trên xe tay cầm micrô giải thích tiếp: “Óc Eo là tên gọi kinh đô của vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Kông tồn tại từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6. Sau đó Óc Eo được các nhà khảo cổ Pháp đề nghị đặt tên cho di chỉ ở núi Ba Thê nằm trong lãnh địa của huyện Thoại Sơn”. Những dòng sông, con kênh nhỏ bé hôm nay phơi mình uốn lượn bên những mảnh vườn xanh tốt ít ai nghĩ rằng đã có một thương cảng sầm uất của vương quốc Phù Nam cách đây 20 thế kỷ.

Địa điểm mà chúng tôi dừng chân đầu tiên và lâu nhất chính là Gò Cây Thị cách thị trấn Óc Eo chưa đến 10 cây số. Con đường rợp bóng tràm – một loài cây có nhiều ở Thoại Sơn đưa bước chân du khách đi vào một khu đất rộng nằm giữa cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mướt như nhung. Ánh nắng mặt trời chiếu dòng kênh lấp lánh tô vẽ cho bức tranh đồng quê ban trưa càng thêm sống động. Đâu đó tiếng gà gáy eo óc nghe lúc rõ lúc không. Đi qua đầm sen mùi hương còn vương vấn dù lá đã úa tàn, trước mắt mọi người hiện lên 2 gò đất cao và rộng. Nếu không có hướng dẫn viên giới thiệu, chắc có người nghĩ mình lạc bước vào một lò gạch cũ đã bị con người bỏ quên cách đây vài trăm năm. Nhưng hai bãi đất này quý hơn nhiều vì đây là chính là di chỉ của nền văn hóa Óc Eo một thời vàng son được các nhà khảo cổ phát hiện cách đây tròn 100 năm dưới thời Pháp thuộc. Dù không biết “nói chuyện” với con người nhưng các hố được khai quật đã bị các nhà khảo cổ bắt phải “lên tiếng” để minh chứng từ xa xưa có một hệ thống kênh đào giữa một khu thương mại sầm uất của một vương quốc Phù Nam hưng thịnh đã phế tàn theo năm tháng.

Đứng trên bờ đất ngắm nhìn cấu trúc nền móng xưa, chúng tôi có cảm giác như còn nghe được nhịp đập xa xôi của trái tim văn hóa Óc Eo vọng về từ cả ngàn năm trước. Thế nhưng không gian văn hóa Óc Eo không chỉ bó hẹp trong một khu đất hẹp mà còn mở rộng ra các vùng đất khác mà đến nay vẫn còn những nền móng sót lại. Nơi đây cũng hiện lên một sơ đồ những “đường nước cổ” ghi lại dấu tích chưa phai mờ của các dòng kênh nối cửa biển Óc Eo với thủ phủ của Vương quốc Phù Nam xưa. Xa xa núi Ba Thê tuy không cao nhưng vẫn hiện lên rõ mồn một cũng là một địa chỉ quen thuộc của các nhà khảo cổ khi nghiên cứu nền văn minh cổ đại Óc Eo. Mang theo nỗi hoài vãng mơ hồ, tôi có cảm giác nhịp đập xốn xang đó cứ lan tỏa theo những bước chân của từng du khách khi ngắm nhìn một quần thể văn hóa có tuổi đời già cỗi.

Các di chỉ lên tiếng

Nằm lặng lẽ cách biệt với gò Óc Eo và gò Giồng Cát, gò Cây Thị A nổi bật ngay ở phần tiền điện và chính điện. Mấy bậc thềm hình bán nguyệt được xây bằng những viên gạch to lớn đến nay vẫn giữ được sắc diện riêng với đủ màu trắng, hồng, nâu. Tất cả toát lên vẻ đẹp cung đình mang tính tôn giáo để khẳng định trường phái đền thờ Bà La Môn giáo trong từng kiểu dáng kiến trúc.

Một góc của Gò Cây Thị A ở Thị Trấn Óc Eo 

Cách xa hơn 20 mét một gò đất có hình bầu dục vẫn lặng thầm giữ được dấu tích cổ xưa, đó chính là gò Cây Thị B. Khi khai quật, các nhà khảo cổ bất ngờ phát hiện dưới nền móng vững chắc là những lớp đất sét lạ trong đó có lẫn than, xương và những mảnh gốm Óc Eo. Phần lớn những di tích này có tuổi đời trẻ hơn gò Cây Thị A do “sinh sau đẻ muộn” trong gia đình văn hóa mang tên Óc Eo. Cũng từ nơi đây hàng nghìn hiện vật của văn hóa Óc Eo như rìu đá, đồ gốm, tượng gỗ, tượng đồng, trang sức bằng đá… đã được các nhà khảo cổ bắt phải lên tiếng.

Lòng đất mẹ già Óc Eo nhiều nếp nhăn thời gian cũng cất giữ những điều bí mật khác qua những hạt lúa cổ, di cốt động vật và con người sau công nguyên. Dù trải qua bao mưa nắng nghiệt ngã, những dấu vết các ngôi mộ cổ, kiến trúc xưa vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt chưa một lần bị bào mòn theo năm tháng. Đứng trên 2 gò đất có hàng ngàn năm tuổi, tôi lại nhớ đến hình ảnh gò Tháp uy nghi giữa cánh đồng lúa bạt ngàn ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp mà mình đã ghé qua trước đó vài tháng. Tất cả làm nên những điểm sáng bất ngờ trên tấm bản đồ quý giá của văn hóa Óc Eo vừa đa dạng vừa sinh động tưởng như đã ngủ quên trong đêm dài dĩ vãng nếu không được con người đánh thức kịp thời.

Trong quá trình đi theo đoàn thăm quan, anh Trung – một chuyên viên của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang “minh họa” thêm: “Theo các nhà khảo cổ, những hiện vật tìm thấy được càng ngày càng chứng tỏ văn hóa Óc Eo có một nền kinh tế rất phát triển, một trung tâm thương nghiệp phồn thịnh, có quan hệ kinh tế và văn hóa khá rộng rãi với vùng Đông Nam Á, Trung Hoa, Ấn Độ. Ba Tư, Địa Trung Hải”. Tai lắng nghe, mắt mọi người nhìn xa xăm vào quá khứ. Trước mặt họ tưởng như vẫn còn văng vẳng nghe được tiếng còi tàu vọng về từ thương cảng sầm uất, tiếng người trao đổi mua bán hàng hóa tấp nập trên bến dưới thuyền dù tất cả đã tàn lụi và trôi vào dĩ vãng với bao niềm nuối tiếc.  

Sức sống không bị vùi lấp

Tại Nhà trưng bày nền văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo), điều này càng được khẳng định thêm. Ngoài những viên gạch thô sơ là những bức tượng gỗ, phù điêu gốm, đồ trang sức bằng đá… Tất cả là câu trả lời về sự tồn tại một vương quốc thịnh vượng đã đi qua thời kỳ hoàng kim trong buổi hồng hoang lịch sử. Những sản phẩm được khai quật qua nhiều đợt khai phá của các nhà khảo cổ học mà quê hương xứ sở từ Gò Cây Thị, Gò Ba Động, Gò Bảy Liếp, Gò Thép, Gò Xoài… đã về đây hội tụ trên những bàn tay nâng niu của các nhà nghiên cứu. Dù nằm rải rác khắp nơi nhưng sau khi được về sống chung trong một mái nhà bảo tàng, các di vật quý báu của nền văn hóa Óc Eo đã tự mình khẳng định thêm giá trị văn hóa, lịch sử của tộc người đồng bằng sông Cửu Long.

Là một vùng đất mới đối với người Kinh từ trong lớp trầm tích của lịch sử, văn hóa Óc Eo càng khẳng định thêm vị trí để tô lên một sắc màu không trộn lẫn đối với nền văn hóa Việt Nam đa dân tộc. Dù đã lùi sâu vào bóng đêm quá khứ, cho đến nay văn hóa Óc Eo vẫn có một sức sống riêng không thể bị vùi lấp như đánh giá của nhà nghiên cứu khảo cổ TS. Nguyễn Thị Hậu – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: “Nhiều thế kỷ qua dù có thay đổi về kinh tế, xã hội nhưng từ thế kỷ thứ 7 đến nay cuộc sống của cư dân cổ ĐBSCL vẫn tiếp diễn trong sự thích ứng cao nhất với điều kiện tự nhiên và bằng sự duy trì truyền thống quý giá của nền văn hóa Óc Eo”. Biết bao nuối tiếc đã đi qua trên vùng đất cất giữ bóng dáng huy hoàng của quá khứ vàng son khi mỗi người trở về nơi đây. Trong con mắt TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên – nguyên giảng viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, dấu ấn của nền văn minh rực rỡ Óc Eo không chỉ là là một di sản văn hóa, lịch sử quý báu mà còn là sản phẩm du lịch đặc thù mang tính cạnh tranh cao của tỉnh An Giang mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó chính là niềm tự hào của mỗi người con sinh ra trên mảnh đất chín dòng sông đến nay vẫn lưu giữ được những giá trị về bản sắc tinh hoa của một vùng đất một thời bừng sáng nguy nga trong lịch sử. Họ sẽ viết lên những dòng chữ đẹp về văn hóa trên từng trang mới của cuốn biên niên sử địa phương để “viên kim cương” nền văn hóa Óc Eo còn lấp lánh mãi với thời gian.

Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)