Y tế - Văn hóaThư giãn

Khiêm nhường hết mức!

Tạp Chí Giáo Dục

Một chiều cuối tuần, ba anh bạn lâu ngày gặp lại, rủ nhau khề khà vài ve. Rượu vào lời ra, họ cùng tán gẫu bình luận về… sếp của mình. Một anh chàng bức xúc:

– Có lẽ các cậu nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi lão giám đốc của công ty tôi hách dịch, kiêu căng đến mức nào đâu. Lúc nào lão cũng xem những người dưới trướng, “thấp” hơn lão đều là… “cỏ rác”. Ai tình cờ vào phòng làm việc của lão, thấy chiếc kệ lớn chất hàng trăm loại sách kim cổ Đông Tây cũng ngỡ rằng “trình độ hiểu biết” của chủ nhân nó thật siêu phàm. Nhưng thực ra tất cả đều do một tay trợ lý xuất công quỹ mua về để… lòe thiên hạ. Thời đại công nghệ thông tin thì máy vi tính cũng đồng thời xuất hiện để… “trưng chơi”!

Anh chàng kia cười khẩy:

– Ông chủ cơ quan tớ thì có khác hơn đôi chút, khuôn mặt ổng lúc nào cũng lạnh lùng như băng giá vùng Bắc cực! Người ta nói đó là tác phong quan liêu xa rời quần chúng, nhưng trước mặt ông thì vẫn “khen” đây chính là cung cách cần có của “bậc trưởng thượng” (!). Ổng độc tài có tiếng khắp công ty, ai cũng cay cú nhưng đành chịu phép! Còn sếp cậu thế nào?

Anh chàng thứ ba hỉnh mũi:

– Này nhé, sếp của tôi vô cùng nhún nhường, khiêm tốn, không hề kiêu căng, khoác lác tẹo nào. Sếp từng bảo: “Tôi đây năng lực còn hạn chế, trình độ yếu kém do lúc trước học hành chẳng tới đâu, thậm chí tiền triệu, tiền tỷ đôi khi còn… lộn, nữa là…”.

Cả hai anh bạn kia cùng trợn mắt ngạc nhiên:

– Cậu đừng ba xạo, trên đời này làm gì có ông sếp nào lại khiêm nhường đến mức… “tự khoe” về mình như vậy chứ!?

– Ấy, sếp tớ còn nói trước bàn dân thiên hạ, có ghi nhận đàng hoàng, đâu phải tớ… nịnh mà dựng chuyện!

– Hừm… Thế ổng nói ở đâu? Bao giờ?

– Thì ở… trước tòa, sau khi suốt một thời gian dài sếp thiếu trách nhiệm để gây hậu quả nghiêm trọng chớ đâu!

– “Trời”!!!

Quéo

Bình luận (0)